cuồng bốc lửa trên gương mặt tên Mexico, đôi mắt thú dữ lóe lên trong ánh
sao, lưỡi thép đâm vào cổ gã, máu vọt ra, đám đông và những tiếng la hét,
hai thân hình, gã và tên Mexico ghì chặt lấy nhau, lăn tròn, lăn tròn, cầy cát
lên và đâu đây ở phía xa, âm thanh dìu dặt của cây lục huyền cầm. Bức
tranh là như vậy, nhớ lại, lòng gã rung động, tự hỏi không biết người vẽ
bức tranh thuyền buồm dẫn đường treo trên tường kia có thể vẽ được cảnh
đó chăng. Dải bờ biển cát trắng, những vì sao, ánh đèn của những thuyền
chở đường phải nổi lên, gã nghĩ thế, và ở giữa, trên bãi cát, đám đông sẫm
đen vây quanh hai người đang vật lộn. Con dao chiếm một vị trí trong bức
tranh, gã nhấn mạnh, và phải nổi bật lên, lóe sáng trong ánh sao. Nhưng tất
cả những ý đó, gã không nói ra được ý nào.
"Nó định ngoạm mất mũi tôi," gã kết luận.
"Ối!" Người con gái nói, giọng nhẹ và xa xôi, gã nhận thấy sự xúc
động trên nét mặt nhạy cảm của nàng.
Gã cũng cảm thấy xúc động, đôi má rám nắng của gã ửng nhẹ, lộ vẻ
bối rối sượng sùng, tuy thực ra gã thấy nó bừng bừng nóng rát như khi gã
đứng giáp cửa lò để mở. Những chuyện ẩu đả đâm chém nhau tầm thường
hèn hạ như vậy rõ ràng không phải là đề tài thích hợp trong câu chuyện với
một thiếu nữ lịch sự. Những nhân vật trong sách, trong giai tầng của nàng
không bao giờ nói những chuyện như vậy - mà có lẽ họ cũng chẳng biết gì
về những chuyện ấy.
Câu chuyện vừa cố khơi ra, ngừng lại một lúc. Rồi nàng lại ướm hỏi
về cái sẹo trên má gã. Ngay khi nàng hỏi, gã đã nhận thấy nàng cố gắng nói
theo lối nói của gã, gã quyết định tránh và nói theo lối nói của nàng.
"Chỉ là một câu chuyện không may," gã nói, tay để lên má. "Một đêm
lặng gió: biển bỗng nổi sóng; cột buồm chính bị cuốn đi rồi là dây dợ cũng
bị cuốn theo. Dây cáp bện xoắn lại như một con rắn. Tất cả những người
gác trên boong cố níu lại, tôi lao tới và bị quật vào mặt."