"Ôi," nàng nói, lần này giọng có vẻ hiểu, tuy trong thâm tâm nàng thấy
ngôn ngữ của gã đối với nàng thật khó hiểu, nàng tự hỏi "dây cáp" là cái gì,
bị "quật vào mặt" là thế nào.
"Cái nhà ông Swineburne 6," gã mở đầu câu chuyện, định thực hiện ý
định của mình, nhưng lại phát âm "i" dài ra.
"Ai?"
"Swineburne, nhà thơ," - gã nhắc lại, vẫn phát âm sai.
"Swinburne," nàng chữa lại.
"À vâng, đúng cái anh chàng đó," gã ấp úng, má lại nóng rực lên.
"Ông ấy chết được bao lâu rồi?"
"Ủa, tôi không nghe nói ông ấy đã mất," nàng nhìn gã vẻ tò mò. "Ông
quen ông ấy ở đâu?"
"Tôi đã ngó thấy ông ta lần nào đâu," gã trả lời. "Nhưng tôi đã đọc vài
ba bài thơ của ông ta trong cuốn sách kia ngay lúc trước khi cô vào. Cô có
thích thơ ông ấy không?"
Đề mục câu chuyện gã vừa nêu ra, nàng liền bắt ngay, nói thao thao,
dễ dàng. Gã thấy dễ chịu hơn, khe khẽ ngồi lùi vào trong mép ghế, hai tay
nắm chắc lấy thành ghế, như bộ nó có thể tuột đi hất gã xuống sàn. Gã đã
làm được cho nàng nói theo lối nói của nàng, và trong khi nàng nói thao
thao, gã cố gắng theo dõi, kinh ngạc sao cái đầu nhỏ xinh thế kia lại chứa
đựng được biết bao vẻ đẹp thanh tao của khuôn mặt nàng. Gã đã theo dõi
nàng mặc dù bị lúng túng vì những ngôn từ không quen thuộc vẫn nhẹ
nhàng thoát ra từ đôi môi nàng, vì những lời phê bình và phương pháp tư
tưởng xa lạ đối với gã nhưng nó vẫn kích thích và làm trí óc gã rung động.
Đây là đời sống tinh thần, gã nghĩ, đây là cái đẹp ấm áp, kỳ diệu, gã chưa
bao giờ mơ tới cuộc đời có thể như vậy. Gã quên cả mình, nhìn nàng bằng