MARTIN EDEN
Jack London
Chương 11
Martin quay lại với truyện "Mò ngọc trai," đáng lẽ gã đã viết xong
sớm nếu gã không luôn luôn ngừng lại để thử làm thơ. Thơ gã là thơ tình,
nguồn thi hứng do Ruth tạo nên, nhưng bài nào gã cũng bỏ dở. Không phải
trong một ngày mà gã có thể học được cách ca ngợi trong những vần thơ
cao quý. Âm vận, niêm luật, cấu trúc, tự chúng đối với gã cũng đã khá phức
tạp rồi, nhưng hơn thế nữa và vượt lên trên tất cả, là một cái gì không đụng
chạm tới được luôn thoát ra ngoài mà gã thấy ở tất cả những áng thơ lớn,
nhưng gã không sao có thể nắm được và biểu hiện trong thơ mình. Chính
cái tinh thần khó nắm được của thi ca là cái mà gã cảm thấy và đang tìm tòi
nhưng không sao có thể nắm được. Đối với gã hình như nó là ánh hào
quang, luồng hơi ấm trôi đi luôn luôn vượt khỏi tầm với, dù đôi khi, được
đền bù, gã đã nắm được một vài mảnh của nó, kết chúng lại thành những
vần thơ vang lên trong trí óc với những âm thanh vương vấn hay nổi trôi
qua những viễn tượng trong màn sương mờ ảo của cái đẹp không nhìn thấy.
Nó giày vò tâm trí gã. Gã đau đớn với niềm ao ước diễn đạt nó, nhưng gã
chỉ có thể nói lảm nhảm một cách tầm thường như mọi người khác. Gã đọc
to những đoạn thơ của gã, niêm luật rất đúng, vần gieo không sai, nhịp điệu
thanh thoát, nhưng vẫn thiếu ánh hào quang, ngọn lửa nhiệt tình mà gã cảm
thấy có ở trong mình. Gã không thể hiểu nổi, và nhiều khi, thất bại, buồn
rầu, thất vọng, gã lại quay về với truyện "Mò ngọc trai." Chắc chắn văn
xuôi là phương tiện diễn đạt dễ dàng hơn.
Tiếp theo "Mò ngọc trai" gã viết một bài về nghề đi biển, một bài khác
về bắt rùa và một bài thứ ba về những trận gió mậu dịch đông-bắc. Rồi, để
thí nghiệm, gã thử viết truyện ngắn, nhưng chưa kịp ổn định gã đã viết một