"Vâng, vâng!" Gã sốt ruột hỏi. "Nhưng truyện này chị thấy nó thế
nào?"
"Hay lắm! hay lắm, và lại thương tâm nữa, chị cảm động lắm."
Gã thấy rõ đầu óc chị không được minh mẫn. Sự bối rối lộ rõ trên nét
mặt hiền hậu của chị. Và vì thế gã cứ chờ.
"Nhưng mà, Mart này?" Chị nói sau một lúc lâu. "Câu chuyện kết thúc
ra sao nhỉ? Cái anh chàng trẻ tuổi ăn nói văn hoa ấy về sau có lấy được cô
ta không?"
Sau khi gã giải thích rõ đoạn kết của câu chuyện mà gã cho là để như
thế mới thật nghệ thuật, chị nói.
"Đó là điều chị muốn biết. Nhưng tại sao em không viết thẳng ngay
vào truyện như thế."
Sau khi đọc cho chị nghe thấy một số truyện, một điều gã thấy rõ là
chị chỉ thích những truyện có hậu.
"Câu chuyện hay lắm!" Đang ngồi giặt chị đứng dậy với dáng điệu
mệt mỏi, đưa bàn tay đỏ ửng đang bốc hơi lên lau mồ hôi trán. "Nhưng nó
làm cho chị buồn quá. Chị muốn khóc. Nói cho đúng ra, đời nhiều chuyện
buồn quá. Nghĩ đến những chuyện sung sướng cũng làm cho chị sung
sướng. Giá mà anh ấy lấy được cô ta. Chị nói thế, được chứ, Mart?" Chị rụt
rè hỏi. "Chị chợt cảm thấy như thế, có lẽ bởi vì chị mệt mỏi quá. Nhưng nói
thế thôi, truyện của em hay lắm, hay thật. Em định đem bán nó ở đâu?"
"Đó là chuyện khác," gã cười.
"Nhưng nếu bán được, thì em liệu được độ bao nhiêu?"
"Ồ, một trăm đô la, ít nhất cũng được thể theo như giá thông thường."