của họ. Xin cô hãy nhìn tôi đây. Tại sao khi đi, tôi lại cứ lắc lư như vậy. Bởi
vì tôi đã sống nhiều năm trên mặt biển. Nếu tôi cũng làm nghề chăn bò,
nhiều năm như thế, với thân thể còn trẻ và mềm, thì nhất định tôi không đi
lắc lư như thế này, mà chân sẽ đi khuỳnh khuỳnh. Đối với cô gái kia cũng
thế thôi. Cô có nhận thấy đôi mắt mà tôi có thể gọi là sắc sảo của cô ấy
không? Cô ấy phải sống một mình không có ai để mà nương tựa. Cô ấy
phải tự mình lo lấy thân, và một người con gái còn trẻ thì không thể nào tự
lo lấy thân mà vẫn giữ được đôi mắt dịu dàng hiền hậu như... như của cô
chẳng hạn."
"Tôi nghĩ rằng ông nói đúng," Ruth nói khẽ. "Thật là bất hạnh quá. Cô
ấy đẹp như vậy."
Gã nhìn nàng và thấy mắt nàng ánh lên niềm thương xót. Rồi gã nhớ
là gã yêu nàng, gã mê man sung sướng vì cái may mắn đã cho phép gã yêu
nàng, cùng khoác tay nàng đi nghe nói chuyện.
"Mày là ai, Martin Eden?" Gã nhìn vào gương tự hỏi, đêm hôm đó,
sau khi trở về buồng, gã nhìn gã rất lâu, tò mò. "Mày là ai? Mày là hạng
người gì? Địa vị của mày ở đâu? Địa vị của mày chỉ xứng đáng với những
người con gái như Lizzie Connolly. Mày thuộc về đám quần chúng lao khổ,
với tất cả những gì thấp hèn tầm thường và xấu xí. Địa vị của mày là ở chỗ
những con bò, với những công việc trâu ngựa chung quanh toàn là bẩn thỉu,
giữa những mùi hôi thối, tanh tưởi. Mùi rau ôi nồng nặc. Khoai tây đang
thối đấy. Ngửi đi, mẹ kiếp, hít đi! Thế mà mày vẫn cứ dám mở sách ra,
nghe nhạc hay, học đòi yêu tranh đẹp, nói tiếng Anh chính xác, nghĩ những
tư tưởng mà những người cùng tầng lớp với mày không ai nghĩ tới, tự
giằng mình ra khỏi những con bò và những cô gái như Lizzie Connolly, để
mà yêu cái linh hồn cao quí của một người đàn bà cách xa mày hàng vạn
dặm và sống giữa những vì sao! Mày là ai? Mày là hạng người gì? Mẹ
kiếp! Mày đã làm được nên trò trống gì?"