nhỏ mọn, tầm thường, trí óc sôi nổi của gã đang tìm kiếm theo dõi nguyên
nhân và kết quả của mọi thứ trước mắt. Trong miếng thịt ở trên đĩa kia, gã
trông thấy mặt trời sáng chói, và gã còn nghĩ xa xôi hơn, tới nguồn nhiệt
năng qua bao nhiêu sự diễn biến từ nơi phát sinh ra nó cách xa hàng trăm
vạn dặm, hay là nghĩ tới cái nguồn nhiệt năng đã khiến cho bắp thịt trong
cánh tay gã đã chuyển động để gã có thể cắt được miếng thịt và bộ óc đã sai
khiến những bắp thịt chuyển động để cắt miếng thịt, cho đến tận khi trong
trí tưởng tượng, gã nhìn thấy cũng một mặt trời ấy đang soi rọi trí óc gã. Gã
mê man trong ánh sáng đó, không nghe thấy Jim thì thầm "Thằng điên,"
không nhìn thấy bộ mặt lo lắng của bà chị, cũng không nhận thấy ngón tay
Higginbotham cứ xoay tròn, trông thấy ngón tay ấy gã tưởng như có những
bánh xe đang quay trong đầu lão anh rể.
Cái đã gây ra cho Martin một ấn tượng sâu sắc nhất là sự quan hệ
tương hỗ giữa trí thức - giữa mọi tri thức. Gã vốn là người tò mò muốn hiểu
sự vật, và bất cứ gã thâu nhận được điều gì gã đều phân loại sắp xếp chúng
vào những ô riêng của ký ức. Vì vậy, tri thức về nghề biển, gã có cả một
kho tàng vĩ đại. Về đàn bà, gã cũng có cả một kho tàng lớn lao. Nhưng hai
vấn đề này cũng không có liên quan gì với nhau cả. Giữa hai cái ô của ký
ức ấy, không có một mối quan hệ gì. Vì thế, nếu trong cơ cấu tri thức mà lại
có một quan hệ nào đó giữa một người đàn bà mắc chứng loạn thần kinh
với một chiếc thuyền buồm mang trên đầu mũi một cái máy đo gió, hay
dừng lại trong cơn bão táp, thì gã thấy thật là nực cười và không thể nào có
được. Nhưng Herbert Spencer đã chỉ cho gã thấy không những nó không
nực cười chút nào, mà giữa những cái đó không thể nào không có một mối
quan hệ. Mọi vật đều có quan hệ với tất cả những vật khác, từ những vì sao
xa xôi nhất trong khoảng không bao la đến hằng hà sa số những nguyên tử
trong hạt cát dưới chân ta. Quan niệm mới này làm cho Martin không
ngừng kinh ngạc, gã thấy mình luôn luôn đi tìm mối quan hệ giữa các sự
vật dưới ánh mặt trời và ở phía bên kia mặt trời. Gã liệt kê một bảng danh
sách những sự vật rời rạc không có liên quan tới nhau nhất, và gã băn
khoăn bứt rứt cho đến tận khi gã tìm ra được mối quan hệ giữa chúng với