Ngay sau đó hằng hà sa số những chi tiết sự việc vụt hiện ra trong trí
gã, gã trông thấy biển cả mênh mông tràn ngập những cái bẩn thỉu của cuộc
đời nơi mà gã đã từng biết và qua lại bao lần, gã tha thứ cho nàng vì đã
không hiểu câu chuyện. Nếu nàng không thể hiểu được thì cũng không phải
là lỗi tại nàng. Gã cảm ơn Thượng đế vì nàng đã được sinh ra và được che
chở để ngây thơ như vậy. Nhưng gã đã hiểu đời, với tất cả sự bẩn thỉu cũng
như tất cả cái đẹp của nó, tất cả cái vĩ đại của nó mặc dù có bị bùn nhơ làm
cho ô uế, và trời ơi! Gã sẽ nói hết về những cái đó ra với mọi người. Các
thánh thần trên Trời! - nhất định là phải đẹp đẽ trong trắng, còn khác sao
được? Không cần phải khen họ. Nhưng thánh thần trong bùn nhơ, - A! Đó
mới thật là một sự kỳ diệu vĩnh cửu. Đó chính là cái làm cho cuộc đời đáng
sống. Trông thấy đạo đức cao cả vượt ra khỏi vũng bùn nhơ của tội lỗi: tự
vươn mình lên nhìn thấy cái đẹp ban sơ, mờ mờ, xa xăm qua đôi mắt hãy
còn dính bùn; trông thấy sức mạnh, chân lý và phẩm chất tinh thần cao quý
vượt ra khỏi sự yêu đuối, mỏng manh, xấu xa và thô bỉ...
Gã chợt nghe thấy một câu nàng thốt ra.
"Lời văn đều tầm thường. Mà trên đời này thì có bao nhiêu là cái cao
cả. Chẳng hạn như tác phẩm "Kỷ niệm." 1
Gã định dẫn chứng bài "Locksley Hall" và có lẽ đã nói ra nếu như gã
không bị cái ảo ảnh nắm giữ lại khiến gã chỉ chằm chằm nhìn nàng, người
đàn bà đồng loại với gã, cái người mà từ chất men đầu tiên đã bò ra leo lên
cái thang bao la của cuộc sống, qua hàng trăm ngàn thế kỷ đã tới được bực
cao nhất để trở thành Ruth ngày nay trong trắng, đẹp đẽ, thần tiên, có sức
mạnh làm cho gã biết yêu đương, biết vươn tới cái trong trắng, ao ước được
hưởng cái thần tiên; và gã - Martin Eden, do một sự biến ảo kỳ lạ, cũng đã
vươn lên ra khỏi vũng bùn nhơ rác rưởi, và muốn ngăn những sai lầm,
những thất bại trong quá trình thai nghén sáng tạo khôn cùng. Đó là ảo
mộng, là kỳ diệu, là huy hoàng. Đó là cái để mà viết, chỉ cần gã tìm được