lời. Các thánh thần trên trời! Họ chỉ là thánh thần và không thể làm gì khác
được. Nhưng gã là một con người.
"Anh có sức mạnh," gã chợt nghe thấy tiếng nàng nói. "Nhưng đó là
một sức mạnh thiếu rèn luyện."
"Như một con bò mộng trong cửa hàng đồ sứ," gã nói đùa và nàng
mỉm cười.
"Anh cần phải phát triển óc suy luận, cần phải để ý tới khiếu thẩm mỹ,
sự tế nhị và phong cách nữa."
"Cái gì tôi cũng dám làm hết," gã lẩm bẩm.
Nàng mỉm cười tán thành, và chuẩn bị lắng nghe một truyện khác.
"Tôi không biết cô sẽ nghĩ gì về truyện này," gã biện bạch. "Nó kỳ lạ
lắm. Tôi e rằng tôi làm quá sức mình. Nhưng những ý định của tôi là tốt.
Xin cô đừng quan tâm tới những nét nhỏ nhặt. Cô thử xem cô có thể cảm
thấy được cái lớn lao trong đó không. Nó lớn lao, chân thật, nhưng rất có
thể là tôi diễn đạt không được rõ ràng."
Gã đọc, vừa đọc vừa nhìn nàng. Cuối cùng, gã đã tới được nàng, gã
nghĩ thế. Nàng ngồi không động đậy, mắt đăm đăm nhìn gã, nín thở, bị
cuốn đi, mê man, gã nghĩ thế, bởi sức dụ hoặc của cái mà gã đã sáng tạo ra.
Gã đặt tên cho truyện đó là "Mạo hiểm." Đó là sự thần thánh hóa mạo
hiểm, không phải là mạo hiểm hư cấu trong tiểu thuyết mà là mạo hiểm
thực: một tên đốc công tàn nhẫn, rất khe khắt, khi trừng phạt cũng rất rộng
rãi như khi khen thưởng, tính tình kỳ quặc, bất tín, đòi hỏi người làm phải
hết sức kiên nhẫn, ngày đêm khổ ải, trả công cho họ bằng ánh mặt trời cháy
bỏng, hay là cái chết tối tăm sau những cơn đói khát, những cơn sốt mê
man kinh khủng kéo dài; qua máu, mồ hôi, và những con bọ đốt tê buốt
trên những con người lao khổ, nhờ những mánh khóe đê hèn bỉ ổi hắn đã
leo tới những thành tựu hiển hách và tột bực huy hoàng.