dặm.
"Hiện tôi đương theo học ở đó. Tôi theo những khóa học đặc biệt về
tiếng Anh."
Gã không hiểu "khoa tiếng Anh" là gì, nhưng gã nhẩm thầm nhớ lấy
tên cái môn mà mình dốt và nói qua chuyện khác.
"Thế liệu tôi phải học mất bao lâu thì mới vào được đại học?" Gã hỏi.
Nàng mừng rỡ khuyến khích lòng ham học của gã và nói:
"Đấy là còn tùy xem ông đã học được đến đâu. Ông chưa qua trường
trung học phải không? Chắc hẳn là không rồi. Nhưng ông học hết tiểu học
rồi chứ?"
"Còn hai năm nữa mới hết khi tôi thôi học," gã trả lời. "Nhưng khi còn
học bao giờ tôi cũng được xếp hạng cao."
Liền ngay đó, gã tự giận mình vì đã khoe khoang, gã nắm chặt lấy tay
ghế, điên cuồng đến nỗi đầu ngón tay đau nhói. Đúng lúc ấy gã nhận thấy
một người đàn bà bước vào phòng. Gã thấy nàng đứng dậy và nhẹ lướt qua
sàn đón người mới tới. Họ hôn nhau, tay quàng lừng nhau tiến về phía gã.
Gã nghĩ, chắc đây là mẹ nàng. Bà ta người cao, thân hình thon thả, mái tóc
nâu, vẻ đẹp đường bệ. Chiếc áo dài của bà đúng là, gã nghĩ, chỉ có được
trong một tòa nhà như thế này. Gã thích thú ngắm nhìn những nếp đẹp của
chiếc áo. Bà và chiếc áo của bà nhắc gã nhớ tới những người đàn bà trên
sân khấu. Rồi gã nhớ lại đã từng trông thấy những người đàn bà quý phái
với những chiếc áo dài tương tự bước vào các rạp hát ở London, gã đứng
ngắm và bị những tên cảnh sát đẩy ra ngoài hàng hiên, dưới làn mưa bụi.
Rồi trí óc gã lại gợi tới Đại khách sạn ở Iokohama, nơi đây, từ bên kia hè
đường, gã cũng đã nhìn thấy các bà quý phái. Rồi thành phố và bến cảng
Iokohama, trong muôn vàn hình ảnh hiện lên loang loáng trước mắt gã.
Nhưng gã vội xóa đi cái ống kính vạn hoa thu hình của ký ức ấy bởi gã