"Nhưng những công việc lớn lao ấy, những tác phẩm lớn ấy phỏng ích
gì," Ruth nói. "Anh có bán được chúng đâu!"
"Ờ, có thể bán được lắm chứ!" Gã nói, nhưng nàng ngắt lời.
"Tất cả những cái anh kể ra, những cái mà anh cho là tốt, anh có bán
được cái nào đâu. Chúng ta không thể nào lấy nhau bằng những tác phẩm
lớn không bán được."
"Thế thì chúng ta lấy nhau bằng những bài thơ tám câu sẽ bán được
vậy." Gã trả lời một cách chắc chắn, vòng tay ôm lấy nàng, kéo người
không có vẻ gì phấn khởi về phía mình.
Cố làm ra vui vẻ, gã nói: "Em nghe này, đây không phải là nghệ thuật,
nhưng là một đô la:
Anh đi vào
khi tôi đi ra
Để vay vài hào
Đó là cớ anh đi vào
và tay không anh đi ra
Vì thế tôi đi vào
Và anh đi ra.
Cái âm luật vui nhộn gã đưa vào trong bài thơ không phù hợp với vẻ
thất vọng trên nét mặt gã khi gã đọc xong. Gã không làm được cho Ruth
cười. Nàng nhìn gã với nét mặt vừa nghiêm trang vừa bực bội. Nàng nói: