thân mình, quên cả mình đang ở đâu, và thế là những từ ngữ cũ - cái công
cụ phát ngôn gã thông thạo - đã buột ra.
Một lần gã từ chối món gì đó của người hầu bàn, người này làm gián
đoạn và quấy rầy ở bên vai gã, gã nói cộc lốc và dằn mạnh: "Pew!"
Tức thì mọi người xôn xao, chờ đợi, người hầu bàn cười thầm, còn gã
ngượng chín người. Nhưng gã trấn tĩnh được ngay:
"Đấy là tiếng Kanaka, nghĩa là "xin đủ."" Gã giảng giải. "Tôi cũng chỉ
buộc mồm nói tự nhiên. Đánh vần là pa-a-o."
Gã bắt gặp đôi mắt tò mò và dò hỏi của nàng dán vào bàn tay gã, đang
lúc hứng giảng giải, gã nói:
"Tôi vừa ở Coast về, trên một chuyến tàu chở thư "Thái Bình Dương."
Tàu bị chậm, ở cảng Puget Sound 1, chúng tôi phải làm quần quật như
những người da đen, khuân đủ các thứ hàng tạp pí lù - nếu cô biết nó là thế
nào. Chính vì thế mà da tay bị bong."
"Ồ, không phải thế đâu," đến lượt nàng vội giảng giải. "Đôi bàn tay
ông hình như quá bé so với vóc người ông."
Má gã nóng bừng. Gã coi đây lại là một sự phô bày nữa cho người
khác thấy những thiếu sót của mình.
"Thưa vâng," gã nói như xua đi, "chúng không đủ to để chịu được lúc
cần sức mạnh, với cánh tay và bả vai tôi có thể hích như một con la, chúng
khỏe lắm, nhưng khi tôi đấm vỡ quai hàm một thằng nào thì hai bàn tay tôi
cũng bị đập luôn."
Gã không vui gì với những điều gã vừa nói. Gã thấy phẫn nộ với chính
mình. Gã đã buông lỏng cho miệng lưỡi nói những chuyện không hay ho
gì.