đọc tên và địa chỉ của tờ nguyệt san Trans Continental (Xuyên lục địa). Tim
gã đập rộn, gã bỗng cảm thấy người xỉu đi, cái cảm giác bủn rủn tiếp theo
là đầu gối run lên một cách kỳ lạ. Gã lảo đảo bước vào phòng, ngồi lên
giường, chiếc phong bì vẫn còn chưa bóc. Lúc ấy gã mới hiểu tại sao có
người chết bất thình lình khi nhận được một tin vui bất thường.
Tất nhiên, đây là một tin vui. Không có bản thảo trong chiếc phong bì
mỏng này, thế tức là nhận rồi. Gã biết truyện ngắn của gã đã ở trong tay tờ
Xuyên lục địa nguyệt san, đó là "Tiếng chuông," một trong những truyện
rùng rợn vừa chẵn năm ngàn từ. Và vì theo thường lệ, những tạp chí loại
nhất khi nhận đăng bài là trả tiền ngay, trong phong bì có một ngân phiếu.
Hai xu một từ, hai mươi đôla một ngàn từ, ngân phiếu này nhất định phải là
một trăm đôla. Một trăm đôla! Trong khi gã xé phong bì, tất cả những
khoản nợ lại hiện lên trong trí óc gã - 3,85 đôla chịu của hàng thực phẩm;
ông hàng thịt, 4 đôla chẵn; 2 đôla của ông hàng bánh; 5 đôla ở cửa hàng
thực phẩm. Tổng cộng 14,85 đôla. Rồi còn tiền thuê buồng, 2,50 đôla nữa;
8 đôla tiền thuê máy chữ hai tháng, 4 đôla đặt trước một tháng. Tổng cộng
21,85 đôla. Cuối cùng, thêm vào đó lại còn những món đang cầm cố, cộng
thêm khoản chịu lãi ở cửa hiệu cầm đồ: đồng hồ 5,50 đôla; áo khoác ngoài,
5 đôla; xe đạp, 7,75 đôla; bộ com-lê 5,5 đôla (lãi 60%; nhưng điều đó có hề
chi?), tổng cộng là 56,10 đôla - gã nhìn thấy dường như là rất rõ trong
khoảng không trước mắt gã, những con số sáng ngời, tổng số tiền nợ và số
tiền trừ đi còn lại là 43,90 đôla. Khi gã đã trang trải hết nợ rồi, lấy lại
những đồ đem cầm, thì trong túi gã vẫn còn rủng rỉnh như một ông hoàng
với 43,90 đôla. Và hơn nữa, gã đã trả trước một tháng tiền thuê phòng và
tiền thuê máy chữ.
Gã rút ở phong bì ra một bức thư đánh máy trên một mảnh giấy và mở
ra. Không có một tấm ngân phiếu nào cả. Gã nhìn vào trong phong bì, giơ
nó lên ánh sáng, nhưng gã không thể tin ở mắt mình, run run, vội vã gã xé
chiếc phong bì ra. Không có một tấm ngân phiếu nào cả. Gã đọc bức thư,
đọc lướt đi dòng nọ qua dòng kia, đọc lướt qua lời khen ngợi của ông chủ