Phải, gã đã bị mắc mồi: tờ báo hàng ngày đã dối trá về các nhà văn và
tiền nhuận bút của họ; và gã đã phải mất hai năm trời để làm công việc đó.
Nhưng bây giờ gã sẽ gỡ ra. Gã sẽ không viết một dòng nào nữa. Gã sẽ làm
cái mà Ruth muốn gã làm, cái mà mọi người muốn gã làm: kiếm công việc
làm ăn. Ý nghĩ đi làm khiến gã nhớ tới Joe - Joe, con người đã từng lang
thang khắp mảnh đất của vô công rỗi nghề. Martin thở dài thèm muốn. Cái
phản ứng của bao nhiêu ngày, mỗi ngày cặm cụi mười chín tiếng đồng hồ
thật là mạnh trong con người gã. Nhưng mà Joe có yêu đâu, có trách nhiệm
gì đối với tình yêu đâu, và có thể lang thang khắp mảnh đất của vô công rỗi
nghề được. Còn gã, Martin, gã còn cái để vì nó mà làm việc và nhất định gã
sẽ đi làm. Sớm mai, gã sẽ đi tìm việc. Gã sẽ để cho Ruth biết gã đã sửa lại
đường đi của gã và gã vui lòng vào làm việc ở phòng luật sư của cha nàng.
Năm đôla cho năm ngàn từ, mười từ một xu, đó là cái giá thị trường
cho nghệ thuật. Nỗi thất vọng, sự dối trá, sự sỉ nhục về cái giá đó choán
ngợp trí óc gã. Dưới đôi mắt nhắm nghiền con số 3,85 đôla nợ lão chủ hàng
thực phẩm rừng rực thành những con số bốc lửa. Gã rùng mình, gã thấy đau
nhói trong xương, nhất là sống lưng thì đau dữ dội. Đầu gã đau buốt, nhất
là đỉnh đầu, cả phía sau nữa, cả bộ não ở bên trong cũng đau và hình như
nó đang sưng tấy lên, ở chỗ lông mày thì nhức không thể chịu nổi. Phía
dưới lông mày, bên trong mi mắt, sừng sững con số tàn nhẫn 3,85 đôla. Gã
mở mắt ra để trốn thoát nó, nhưng ánh sáng chói chang của căn phòng hình
như muốn xé con ngươi gã, buộc gã phải nhắm mắt lại, con số 3,85 đôla lại
sừng sững hiện về.
Năm đôla cho năm ngàn từ, mười từ một xu. Ý nghĩ kỳ quặc ấy cứ
bám riết lấy trí óc gã, gã không thể nào trốn thoát được nó cũng như gã
không thể nào trốn thoát con số 3,85 đôla dưới mi mắt gã. Con số này, bỗng
hình như có thay đổi, và gã tò mò theo dõi cho đến khi con số 2 đôla sáng
rực lên thay thế cho nó. A, gã nghĩ, đây là khoản nợ thằng cha hàng bánh
đây, số tiền tiếp theo hiện ra là 2,50 đôla. Nó làm cho gã luống cuống, gã
suy nghĩ miên man dường như cái sống và cái chết đang lơ lửng trên lời