giải đáp! Gã có nợ của ai 2,50 đôla, chắc chắn là có, nhưng ai? Tìm cho ra
là nhiệm vụ mà cả cái thế gian độc ác và hách dịch này bắt gã phải làm; gã
lang thang qua khắp tất cả những dãy hành lang dài vô tận của trí óc, mở
toang tất cả những căn phòng chứa những đồ cồng kềnh tạp nhạp, những
ngóc ngách chồng chất ký ức và tri thức hỗn độn, nhưng tìm mãi vẫn không
thấy lời giải đáp. Sau bao thế kỷ tìm tòi, tự nhiên nó lại đến với gã dễ dàng,
không cần mất một chút cố gắng nào; người đó là Maria. Bất yên tâm, gã
lại để tâm hồn quay về với tấm màn giày vò gã bên trong mi mắt. Gã đã
giải đáp được rồi, bây giờ gã có thể nghỉ ngơi. Nhưng không, con số 2,5
đôla mờ dần và thay thế vào đó, cháy rực lên con số 8 đôla. Ai nhỉ? Ấy thế
là gã, lại phải làm một cuộc đi vòng khủng khiếp nữa trong trí óc để tìm
cho ra.
Đi tìm như thế mất bao lâu, gã không biết nữa, chỉ biết sau một thời
gian dường như dài ghê gớm, gã bừng tỉnh bởi tiếng gõ cửa, và tiếng Maria
hỏi có phải gã ốm không. Gã trả lời là gã không ốm, chỉ đang ngủ trưa thôi,
giọng nói của gã bị nghẹt, lạc hẳn đi đến nỗi gã không nhận ra được nữa.
Gã ngạc nhiên thấy căn phòng tối đen. Lúc gã nhận được thư mới hai giờ
trưa, bây giờ gã mới biết là mình đang ốm.
Thế rồi con số 8 đô la lại âm ỉ cháy dưới mi mắt, gã lại quay lại con
đường khổ cực. Nhưng gã đã khôn ngoan hơn. Gã không cần phải lang
thang khắp trí óc mình mãi làm gi. Gã đã là một thằng điên. Gã kéo cái đòn
bẩy và bắt trí óc gã quay vòng xung quanh gã, cái bánh xe khủng khiếp của
số mệnh, đu quay của ký ức, cuộc vận hành của trí tuệ. Nó cứ quay ngày
càng nhanh cho đến khi cơn lốc qua những vực thẳm hỗn độn đen ngòm.
Tự nhiên, gã thấy mình đứng ở chỗ máy giặt đang tống những cổ tay
áo sơ mi đã hồ vào máy. Nhưng trong khi làm gã thấy những con số in trên
những cổ tay áo ấy. Đây là một kiểu đánh dấu mới vào quần áo đưa giặt
đây, gã nghĩ thế. Nhìn kỹ hơn, gã thấy con số 3,85 đôla trên một cổ tay áo.
Gã chợt nhớ ra đó là khoản nợ lão chủ hàng thực phẩm, và tất cả những cổ