mông, lạnh lẽo, lấp lánh dưới ánh trăng. Và rồi gã nhìn thấy cô gái trong
trại hủi, nhớ lại chính vì yêu gã mà cô đã để gã đi thoát.
"Cô ta thật cao thượng," gã nói đơn giản. "Cô ấy đã cho anh cuộc
sống."
Chỉ là một câu chuyện ngẫu nhiên nhưng gã nghe thấy Ruth cố nén
một tiếng khóc nấc khô khan trong cổ họng và thấy nàng quay mặt đi, nhìn
ra ngoài cửa sổ. Khi nàng quay lại thì nét mặt đã bình tĩnh, không còn một
dấu vết gì của trận cuồng phong trong khoé mắt nữa.
"Em thật ngớ ngẩn quá," nàng rầu rĩ. "Nhưng em không sao ngăn
được. Em yêu anh, Martin à, yêu lắm, yêu lắm. Rồi đây em sẽ khoan dung
hơn, nhưng bây giờ thì em không thể nào ngăn nổi mình không ghen với
những bóng ma ấy của quá khứ. Mà anh biết đấy, quá khứ của anh thì đầy
những bóng ma."
Gã định nói nhưng nàng đã ngăn lại. "Hẳn là phải như thế, không thể
khác được. Mà anh Arthur tội nghiệp đang ra hiệu cho em lại kia kìa. Anh
ấy chờ đến phát ngán lên rồi. Bây giờ thì tạm biệt anh nhé, anh thân yêu."
"À, mà cửa hàng bào chế, có bán một thứ thuốc để cai thuốc lá đấy
anh ạ," đi ra đến cửa nàng còn ngoái cổ lại nói, "em sẽ gửi cho anh một ít."
Cửa đã đóng rồi lại mở.
"Em yêu anh, yêu anh lắm," nàng thì thầm. Và lần này thì nàng mới đi
hẳn.
Maria đưa nàng ra xe, đôi mắt chị đầy vẻ chiêm ngưỡng nhưng vẫn rất
tinh, nhận ra ngay thứ hàng và kiểu may của bộ quần áo của nàng đang mặc
(một kiểu may lạ làm tôn vẻ đẹp một cách rất thần bí). Bọn trẻ con thì thất
vọng, dõi mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe ngựa đi khuất; rồi chúng quay
lại nhìn Maria. Chị bỗng trở nên một nhân vật quan trọng nhất phố này.