những dấu vết chứng tỏ có người mới qua lại ở đấy. Có một chỗ nó chạy
dọc theo đỉnh núi mảnh như lưỡi dao. Con đường mòn hẹp ở trên đỉnh núi
rộng chưa đầy ba bộ, hai bên vách núi đổ xuống thành vực sâu thăm thẳm
hàng mấy trăm bộ. Một người có đủ vũ khí, có thể giữ được chỗ đó chống
lại hàng trăm ngàn người.
Đó là con đường duy nhất dẫn tới chỗ ẩn náu. Ba giờ sau khi thấy con
đường, anh đã đến chỗ đó, trong một thung lũng nhỏ trên núi, một cái túi
giữa những đỉnh núi phun thạch. Cả khoảng đất đã được san bằng để trồng
khoai sọ, có cả những cây ăn quả mọc; có chín, mười túp lều cỏ. Nhưng
vừa trông thấy những người ở đó, anh biết ngay anh đã gặp phải những
người gì. Thoáng nhìn cũng đủ rõ.
"Rồi anh làm thế nào?" Ruth nín thở hỏi, chăm chú nghe như một
nàng Desdemona, kinh hãi và mê say.
"Còn làm gì được. Trưởng trại là một ông già tử tế, bệnh đã khá nặng,
nhưng lão cai quản cứ ý như một ông vua. Lão đã khám phá ra cái thung
lũng nhỏ này và dựng nên khu trại. Tất cả việc làm ấy đều trái với pháp
luật. Nhưng lão có đủ súng ống và rất nhiều đạn dược, những người
Kanakas ấy được tập luyện bắn thú dữ và lợn rừng đều là những tay súng
cừ. Không. Martin Eden này không còn cách nào trốn thoát được. Đành
phải ở lại - ba tháng."
"Nhưng rồi anh làm thế nào mà trốn được?"
"Nếu không có một cô gái, nửa lai Trung hoa, phần tư lại Âu, phần tư
lai Hawaii thì có lẽ đến bây giờ anh cũng vẫn còn ở đó. Cô ta rất đẹp và là
người có học thức, thật tội nghiệp. Mẹ cô ta ở Honolulu, giàu có bạc triệu.
Cuối cùng, cô ấy đã cứu anh ra khỏi trại. Mẹ cô ta đã cấp tiền cho bọn họ
xây dựng khu trại này, vì thế cô ta không sợ bị họ trừng phạt về tội để anh
trốn đi. Nhưng trước hết cô ấy bắt anh thề không bao giờ được tiết lộ cho ai
biết nơi có khu trại đó. Và anh không hề nói cho ai hay. Đây là lần đầu tiên