thực sự thuộc loại nhất ít nhất cũng trả cho các tác giả chưa có tiếng tăm gì
bằng như thế nếu không hơn. Nhưng vấn đề là làm thế nào mà lách được
vào các tạp chí loại nhất? Những truyện ngắn, những bài luận văn, những
bài thơ hay nhất của gã cứ đi ăn mày hết tòa báo này sang tòa báo khác; ấy
thế nhưng hàng tháng giữa những trang bìa đủ kiểu, gã vẫn chỉ đọc thấy
hàng mớ những bài văn chương tầm thường, nhạt nhẽo, không có một chút
gì là nghệ thuật. Đôi khi, gã tự nghĩ, giá có một chủ bút nào hạ cố từ trên
cái ghế kiêu hãnh cao vòi vọi, bước xuống viết cho gã một dòng khuyến
khích! Ừ thì cứ cho là tác phẩm của gã chưa tốt, ừ thì cứ cho là nó chưa
hay, chưa đăng được vì lý do thận trọng này khác... nhưng chắc chắn là
trong đó cũng phải có một vài tia lửa nào, một vài thôi, ở đâu đó, để kích
thích họ, để tán thưởng chứ. Và rồi gã lại lôi một trong những tập bản thảo
ra - như tập "Mạo hiểm" và lại đọc đi đọc lại để trả thù một cách vô vọng
sự im lặng ấy của các ông chủ bút.
Mùa xuân êm dịu của California trôi qua thì mùa thu hoạch của gã
cũng chấm dứt. Hàng mấy tuần lễ liền gã băn khoăn lo lắng về sự yên lặng
kỳ lạ của Nghiệp đoàn chuyên cung cấp truyện ngắn cho các báo. Rồi một
hôm, gã nhận được qua nhà bưu điện một tập mười truyện ngắn viết như
máy của gã còn sạch nguyên vẹn. Kèm theo có một bức thư rất ngắn ý nói
là hiện nay bài còn ứ đọng nhiều quá, ít nhất vài tháng nữa thị trường mới
lại cần đến những bản thảo. Martin vẫn hằng tin - thậm chí một cách ngông
cuồng - ở giá trị của mười truyện ngắn này. Cho đến tận gần đây Nghiệp
đoàn vẫn trả gã mối truyện năm đô la và nhận tất cả những bài gã gửi tới.
Vì thế, gã coi mười bài kia như là đã bán xong xuôi rồi, và tiêu pha theo
mức như đã có năm mươi đô la để ở ngân hàng. Thế là đột ngột gã lâm vào
thời kỳ gieo neo; trong khi đó gã vẫn tiếp tục đem bán những bài viết hồi
đầu của mình cho những tờ báo không chịu trả tiền và gửi những bài viết về
sau này cho những tạp chí không chịu mua. Một vài mẩu chuyện vui, một
vài bài thơ trào phúng bán được cho các tuần san ở New York không cho gã
đủ tiền để sống. Trong thời gian này, gã đã viết thư hỏi nhũng tập san lớn
xuất bản hàng tháng hay hàng quí, nhưng qua thư trả lời gã mới biết ít khi