MARTIN EDEN
Jack London
Chương 29
Đó là một mùa hè gay go đối với Martin. Những ông chủ bút và những
người phụ trách đọc bản thảo đều đi nghỉ hè; thường lệ chỉ ba tuần là các
tòa báo đã trả lời quyết định đăng hay không, và bây giờ họ sẽ giữ bản thảo
của gã ba tháng hay hơn thế nữa. Sự an ủi độc nhất gã thấy được ở sự đình
đốn đó là đỡ mất tiền tem. Hình như chỉ có những tòa-soạn-ăn-cướp là vẫn
hoạt động tích cực. Bao nhiêu những bài viết hồi đầu, gã đã giao cho bọn
này cả, như "Mò ngọc trai," "Biển cả là sự nghiệp," "Bắt rùa," "Những trận
mậu dịch phong đông bắc." Tất cả những bản thảo đó, gã không nhận được
một xu nhỏ nào. Thực vậy, sau sáu tháng trời, thư từ đi lại, gã cũng đành đi
đến một thỏa hiệp với họ, nhận một bộ đồ cạo mặt về bài "Bắt rùa"; và tờ
"Vệ hành" thỏa thuận sẽ trả cho gã năm đô la tiền mặt và năm năm báo về
bài "Những trận mậu dịch phong đông bắc," nhưng chỉ thực hiện đầy đủ có
khoản thứ hai.
Gã thúc mãi mới moi được của lão chủ bút ở Boston hai đô la cho bài
xonê về Stevenson 1. Lão này làm báo với cái thị hiếu kiểu Matthew
Arnold 2 và một cái bị đầy truyện giật gân rẻ tiền. "Nàng tiên và viên
ngọc," một bài thơ trào phúng sắc sảo dài hai trăm câu, vừa mới hoàn
thành, vừa mới ra khỏi óc gã, còn nóng hổi, được lão chủ bút của một tờ tạp
chí ở San Francisco rất thích. Tạp chí này xuất bản để bảo vệ quyền lợi cho
một Công ty đường sắt lớn. Khi nhận được thư của lão ta đề nghị sẽ thanh
toán tiền nhuận bút bằng vé đi xe lửa, gã viết thư hỏi vé có chuyển cho
người khác dùng được không. Vì không chuyển được, và vì không đem bán
rao được, gã đòi lại bài thơ. Bài thơ được gửi trả lại kèm theo một bức thư
của lão chủ bút tỏ ý rất tiếc. Martin lại gửi đi San Francisco, lần này cho tờ