Martin rất bối rối khi thấy những giọt nước mắt tủi hổ của cô em gái.
Dù sao chăng nữa, tâm trạng của Marian cũng rất thành thực.
"Nhưng kìa Marian, tại sao Hermann của em lại có thể ghen tuông vì
anh làm thơ về em gái anh?"
"Anh ấy không ghen đâu," cô nức nở, "anh ấy bảo rằng làm thế bất
lịch sự lắm, tục... tục tĩu lắm."
Martin huýt một tiếng sáo dài, khe khẽ, không tin rồi gã lục ra một bản
sao đánh máy bài thơ "Người xem tướng tay." Gã đọc lại rồi đưa cho
Marian.
"Anh không thấy có chỗ nào; em hãy đọc đi và chỉ cho anh xem chỗ
nào là tục tĩu - em vừa dùng từ đó phải không nhỉ?"
Marian gạt tờ bản thảo ra không cần xem, vẻ căm ghét, trả lời.
"Anh ấy đã nói thế, và hẳn là anh ấy phải biết rõ. Anh ấy bảo rằng anh
phải xé bài thơ đó đi. Anh ấy bảo anh ấy không muốn người ta làm thơ về
vợ anh ấy để cho thiên hạ ai cũng đọc được. Anh ấy bảo đó là một điều sỉ
nhục và anh ấy không chịu để thế đâu."
"Kìa, Marian, thật vô lý quá!" Gã đáp lại, nhưng vội thay đổi ý kiến.
Gã thấy trước mặt gã một người con gái khổ sở, gã biết rằng không thể
nào thuyết phục nổi cô ta hoặc chồng cô ta, nên tuy câu chuyện hết sức là
vô lý và dơ bẩn, gã cũng đành chịu vậy.
"Thôi được," gã vừa nói vừa xé bản thảo bài thơ ra làm nhiều mảnh và
vứt vào sọt rác.
Gã yên chí là bản thảo chính đã nằm yên ở tòa soạn tạp chí New York
rồi. Marian và chồng không bao giờ biết được điều đó, và cả gã, cả hai vợ