chồng cô ta, cả thiên hạ không ai bị thiệt nếu bài thơ xinh xinh vô thưởng
vô phạt ấy được đăng lên.
Marian định chạy lại chỗ sọt rác, nhưng ngừng lại.
"Em cầm về được không?" Cô khẩn khoản.
Gã gật đầu, vẻ suy nghĩ nhìn cô ta nhặt những mảnh giấy xé vụn đút
vào túi áo ngoài, - một bằng chứng cụ thể để chứng tỏ cô đã hoàn thành
nhiệm vụ. Marian làm cho gã nhớ lại Lizzie Connolly. Tuy cô ta không
bừng bừng sôi nổi và diêm dúa như cô gái công nhân mà gã đã được gặp
hai lần ấy, nhưng hai người giống nhau trong cách ăn mặc, cách đi đứng.
Gã mỉm cười, thầm thích thú vì bỗng dưng tưởng tượng một trong hai cô
gái này xuất hiện trong phòng khách nhà bà Morse. Nhưng sự thích thú
nhạt dần đi, gã cảm thấy một nỗi cô quạnh mênh mông. Cái cô em gái này
của gã và phòng khách nhà bà Morse là những cột mốc trên con đường gã
đã đi qua. Và gã đã bỏ chúng lại xa ở đằng sau. Gã trìu mến nhìn xung
quanh, nhìn những cuốn sách ít ỏi của gã. Chỉ còn lại những cuốn sách này
là bạn thôi.
"Hừ, em hỏi gì anh nhỉ?" Gã giật mình ngạc nhiên hỏi.
Marian nhắc lại câu hỏi.
"Tại sao anh lại không đi làm?"
Gã phá lên cười nhưng hơi gượng gạo: "Chắc anh chàng Hermann của
em nói thế với em chứ gì?"
Cô ta lắc đầu.
"Đừng nói dối!" Gã nghiêm giọng.
Cô khẽ gật đầu khẳng định gã đã nói đúng.