nghề viết đến thế? Tại sao anh không đi làm một phóng viên? - Ít nhất thì
cứ làm một thời gian?"
"Nó sẽ làm hỏng mất văn phong của anh!" Gã trả lời, giọng khe khẽ,
đều đều. "Em không biết anh đã rèn luyện văn phong của anh như thế nào
ư?"
"Thế những truyện ngắn ấy," nàng vặn lại, "anh gọi chúng là những
bài viết lặt vặt. Thế mà anh vẫn viết rất nhiều. Nó không làm hỏng văn
phong của anh hay sao?"
"Không, hai vấn đề khác nhau. Những truyện ngắn đó đã được anh
viết ra, sau một ngày dài miệt mài rèn luyện văn phong. Nhưng công việc
của một người phóng viên thì hoàn toàn là những công việc lặt vặt từ sáng
đến tối, và đó là công việc chính trong cuộc sống của anh ta. Đó là một
cuộc sống quay cuồng như cơn lốc, một cuộc sống chỉ có trước mắt, không
có quá khứ, không có tương lai và chắc chắn cũng chẳng cần phải nghĩ tới
văn phong văn phiếc gì, ngoài cái văn phong phóng sự, mà đó thì chắc chắn
không phải là văn chương. Đúng vào thời kỳ văn phong của anh thành
hình, kết tinh mà anh đi làm nghề phóng viên thì tức là giết chết sự nghiệp
văn học của mình. Đúng thế đấy, mỗi một truyện vặt, mỗi từ trong truyện
ấy là một sự xúc phạm tới bản thân anh, tới lòng tự trọng của anh, tới lòng
tôn kính cái đẹp của anh. Nói thật với em, điều đó thật là khổ tâm. Anh đã
phạm tội. Và trong thâm tâm, anh rất mừng khi thấy nó không bán được ở
thị trường dù cho vẫn phải đem quần áo đi cầm chăng nữa. Nhưng niềm vui
khi viết tập "Thơ tình" này! Niềm vui sáng tạo dưới hình thức cao quý nhất
của nó! Đó là phần thưởng đền bù cho tất cả."
Martin không biết rằng Ruth không thông cảm được với niềm vui sáng
tạo ấy. Nàng đã dùng từ đó - lần đầu tiên gã được nghe từ đó chính ở đôi
môi nàng thốt ra. Nàng đã đọc, đã nghiên cứu nó ở trường đại học khi
chuẩn bị thi tú tài văn chương, nhưng nàng không có một cái gì là độc đáo,