là sáng tạo, và tất cả những biểu hiện về học thức của nàng chỉ là nhai đi
nhai lại những lời nhai đi nhai lại của kẻ khác.
"Biết đâu ông chủ bút lại chẳng có lý khi ông ấy hiệu định lại toàn bộ
tập "Những bài ca về biển" của anh?" Nàng hỏi. "Anh nên nhớ, ít nhất
người ta cũng phải có đủ tư cách nhất định nếu không đã không làm nổi
chủ bút."
"Đây cũng là một sự khăng khăng cố chấp sẵn của cái đã xác định," gã
trả lời, sự bực bội của gã đối với bọn chủ bút làm cho gã không giữ được
bình tĩnh. "Cái gì tồn tại đều không những là có lý mà còn không có gì hơn
được. Bất kỳ một vật gì, chỉ cần nó tồn tại là đủ để chứng minh lý do tồn tại
của nó - em nghe nhé, em tồn tại như con người bình thường vẫn tin một
cách không tự giác, không phải chỉ ở hoàn cảnh hiện tại mà ở bất cứ hoàn
cảnh nào. Tất nhiên chính vì họ ngu dốt nên họ mới tin được một điều vô lý
như thế - và sự ngu dốt của họ chính là cái quá trình tư tưởng theo thuyết
nhất nguyên đã được Weininger miêu tả không hơn không kém. Họ tưởng
rằng họ suy nghĩ, thế mà tất cả những sinh vật không suy nghĩ một chút nào
ấy lại là những kẻ cầm cân nẩy mực cho cuộc sống của một số rất ít người
thực sự suy nghĩ.
Gã ngừng lại, chợt thấy mình đang nói quá sức hiểu biết của Ruth.
"Quả thực, em không biết cái anh chàng Weininger là ai," nàng cãi lại,
"và lối nói của anh khái quát gớm quá, em không sao hiểu được. Em đang
nói đến những tư cách để làm chủ bút."
"Và anh xin nói với em là... " Gã ngắt lời, "tư cách chính của chín
mươi nhăm phần trăm các ngài chủ bút là sự thất bại. Các ngài ấy đã thất
bại trong nghề viết văn. Đừng nghĩ rằng các ngài ấy thích cái công việc bàn
giấy cặm cụi, chán ngấy cái công việc khốn khổ lo cho báo phát hành, lo
cho công việc quản lý kinh doanh hơn cái thú viết văn đâu. Các ngài ấy đã
thử viết và đã thất bại. Và điều nghịch lý đáng nguyền rủa là ở chỗ đó. Tất