Vất vả như thế nào thì chính cả em cũng không biết, Martin thoáng
nghĩ.
"Hừ, được," gã nói. "Thế còn em nghĩ thế nào về những quan điểm
của anh? Theo ý em thì có cấp tiến không?"
Gã đăm đăm nhìn vào mắt nàng, đợi câu trả lời.
"Em thấy những quan điểm của anh làm cho người ta rối rắm khó hiểu
lắm," nàng đáp.
Câu hỏi đã được trả lời. Gã cảm thấy cuộc sống xám ngắt đè nặng lên
người, nặng trĩu đến nỗi gã quên cả lời đề nghị hấp dẫn của nàng giục gã đi
làm. Còn nàng, sau khi đã dám nói ra những ý nghĩ của mình thì sẵn sàng
chờ đợi câu trả lời cho đến khi nàng có thể nêu lại vấn đề.
Nàng không phải chờ đợi lâu la gì. Martin cũng có một câu hỏi cần đặt
ra cho nàng. Gã muốn biết rõ lòng tin của nàng đối với gã đến đâu. Và
trong tuần lễ đó cả hai đều được trả lời. Martin sớm biết được do gã đã đọc
cho nàng nghe tập "Sự hổ thẹn của mặt trời." Gã vừa đọc xong thì nàng hỏi
ngay:
"Tại sao anh không trở thành một phóng viên? Anh thích viết như vậy,
em tin chắc là anh sẽ thành công. Anh có thể đi lên được trong ngành báo
chí, có thể có tên tuổi. Thiếu gì những đặc phái viên đã nổi danh. Lương họ
cao, phạm vi hoạt động của họ là cả thế giới. Họ được cử đi khắp nơi, đến
tận trung tâm châu Phi như Stanley, được phỏng vấn cả đức Giáo hoàng
hay đi thám hiểm cả miền Tây Tạng chưa ai biết tới."
"Như thế là em không thích bài luận văn của anh phải không? Em cho
rằng anh chỉ có một chút khả năng nào đó về nghề làm báo chứ không có
chút gì về văn chương phải không?"