MARTIN EDEN
Jack London
Chương 32
Ngay buổi chiều hôm sau, Maria rối rít lên tiếp đón người khách thứ
hai của Martin. Nhưng lần này chị không đến nỗi mụ mẫm như lần trước,
chị đã mời Brissenden vào ngồi trong phòng khách của chị, thái độ vẻ hết
sức tôn kính.
"Hy vọng là cậu không lấy làm phiền vì tớ đến thăm chứ?" Brissenden
bắt đầu.
"Không, không, không hề gì," Martin trả lời, vừa bắt tay, vừa ra ý mời
anh ta ngồi xuống cái ghế độc nhất, còn gã thì đi về phía giường. "Nhưng
làm sao mà cậu biết được chỗ ở của tớ?"
"Gọi dây nói hỏi nhà Morse. Cô Morse trả lời. Và thế là tớ lên đây."
Brissenden rút ở túi áo ra một cuốn sách mỏng, vứt lên bàn. "Có cuốn sách
này của một nhà thơ, cậu đọc đi và giữ lấy." Và khi thấy Martin từ chối,
anh ta nói luôn: "Tớ giữ sách làm cái gì? Sáng hôm nay tớ lại bị thổ huyết.
Cậu có whiskey không? Không hả, tất nhiên rồi. Đợi tớ một lát."
Gã đứng dậy đi ra. Martin nhìn theo cái thân hình cao gầy bước xuống
bậc hè bên ngoài; và khi quay lại đóng cửa, gã nhìn thấy rõ đôi vai trước
khi hẳn rộng và to, bây giờ so rúm lại trên cái lồng ngực hom hem vì bệnh
tật; lòng gã đau nhói lên. Martin sắp sẵn hai cốc to, giở cuốn sách ra đọc;
đó là tuyển tập thơ mới nhất của Henry Vaughn Marlow.
"Không có rượu Scotch," Brissenden trở về nói. "Thằng ăn mày chỉ
bán whiskey Mỹ thôi. Nhưng mà cũng mua một phần tư lít đấy!"