đả động đến mục đích của việc đến đây. Nhưng tai của các vị ngưỡng mộ
gã điếc đặc. Và họ cứ tán dương, nào là đọc qua lần đầu tiên câu chuyện
của gã họ đã nghĩ thế nào, sau đó họ nghĩ gì, nào là vợ con họ, gia đình họ
nghĩ thế nào, nhưng tuyệt nhiên họ không nói gì đến chuyện trả tiền.
"Tôi đã kể lại ông hay lần đầu tiên tôi đã đọc tác phẩm của ông như
thế nào rồi nhỉ!" Ford nói. "À, mà chưa. Hôm ấy tôi ở New York về miền
Tây. Tàu đỗ lại ở Ogden, chú bé phục vụ chuyến đi ấy mang lên tàu tờ
Xuyên lục địa nguyệt san số mới nhất.
"Lạy chúa tôi!" Martin nghĩ thầm. "Mày có thể đi tàu loại sang nhất
trong khi ông thoi thóp ngóng chờ năm đô la mày nợ ông." Cơn giận trào
lên trong người gã. Điều sai trái của bọn này đối với gã hiện ra lù lù; những
ngày tháng ảm đạm mong đợi tiền một cách vô vọng, đói rách, thiếu thốn
đè nặng tâm trí gã; và cơn đói lúc này lại trỗi dậy, giày xé gã làm cho gã
nhớ lại rằng từ hôm kia đến nay gã chưa có gì vào bụng, mà lúc ăn thì cũng
có thấm tháp gì đâu. Lúc này gã tức điên lên. Gọi bọn này là kẻ trộm cũng
không đáng, chúng chỉ là một bọn ăn cắp vặt. Dối trá, hứa hẹn hão huyền,
chúng đã đánh cắp bài của gã. Được, gã sẽ cho chúng biết tay. Và vụt lên
trong trí óc gã một ý định kiên quyết là chưa lấy được tiền nhất định gã
không ra khỏi cái toà báo này. Gã chợt nhớ nếu không lấy được tiền thì gã
cũng không có cách nào mà trở về Oakland được. Gã cố nén để giữ bình
tĩnh, nhưng vẻ mặt dữ như chó sói của gã đã làm cho chúng kinh khiếp và
hoảng hốt.
Chúng càng liến láu hơn bao giờ hết. Ford lại kể lại lần đầu tiên hắn
đã đọc truyện "Tiếng chuông" của gã như thế nào, cùng lúc đó, Ends cố
nhắc lại lời cháu gái hắn ta ca ngợi truyện ấy. Cháu gái hắn là một giáo viên
ở Alameda.
Cuối cùng, Martin nói.