gì. Tôi chỉ cần các ông thanh toán ngay cho những việc tôi đã làm. Ngay
bây giờ tôi nói cho ông biết tờ Xuyên lục địa nguyệt san số Noel sẽ không
lên khuôn khi mà chúng tôi chưa nắm được tiền trong tay. Thôi chào ông.
Khi nào có tiền, mời ông lại gặp tôi."
Cánh cửa bật mở, người đó giận dữ sầm sầm bước qua mặt Martin, đi
dọc theo hành lang, mồm lẩm bẩm chửi rủa, hai tay nắm chặt. Martin thấy
không nên vào vội, gã nấn ná ở chỗ lối đi khoảng mười lăm phút. Rồi gã
đẩy cửa bước vào. Thật là một việc mới đối với gã, vì đây là lần đầu tiên gã
ở trong phòng làm việc của một ông chủ bút. Rõ ràng là ở đây không cần
phải đưa danh thiếp, vì có một chú bé chạy vào phòng trong và báo miệng
rằng có một người muốn gặp ông Ford. Rồi quay lại, đến nửa quãng đường
chú bé vẫy gọi gã và đưa gã vào phòng riêng của ông chủ bút. Cảm tưởng
đầu tiên của gã là căn phòng bừa bãi, hỗn độn quá. Sau đó, gã mới nhận
thấy một người đàn ông dáng còn trẻ, để râu quai nón ngồi ở một cái bàn
mặt xoay. Hắn ta nhìn gã vẻ lạ lùng. Martin rất ngạc nhiên thấy nét mặt hắn
vẫn cứ thản nhiên như không. Rõ ràng là cuộc cãi lộn với ông nhà in vừa
rồi không làm cho hắn mất bình tĩnh chút nào.
"Tôi... tôi là Martin Eden," gã bắt đầu vào chuyện (và gã đã định nói
thêm "Tôi cần lấy năm đô la của tôi").
Nhưng đây là lần đầu tiên gã tiếp xúc với một tay chủ bút và trong
hoàn cảnh này, gã không muốn làm cho hắn sợ hãi một cách quá đột ngột.
Gã rất ngạc nhiên thấy hắn nhảy chồm ngay dậy, mồm hỏi "Thật à!" và
ngay sau đó, hai tay nắm lấy bắt tay gã rối rít.
"Ồ, ông Eden, không thể nào nói hết được gặp ông tôi sung sướng biết
chừng nào. Tôi thường cứ tự hỏi không biết ông là người thế nào!"
Rồi hắn đứng lại ra cách gã một sải tay đưa cặp mắt rạng rỡ nhìn suốt
bộ quần áo đẹp thứ nhì của gã, và cũng là bộ quần áo tồi nhất, nó đã rách tã