Nhưng Brissenden vẫn là một cái gì rất khó hiểu. Nét mặt anh khắc
khổ như một thày tu khổ hạnh và mặc dù sức khoẻ của anh đã suy yếu, anh
vẫn thực sự là một người ham thích khoái lạc. Anh không sợ chết, chua
chát, chán ghét mọi lề lối sống, ấy thế nhưng, tuy đang chết mòn, anh vẫn
yêu cuộc sống, yêu cho đến phân tử cuối cùng của nó. Anh ham muốn sống
đến điên cuồng, ham muốn được rung động, được "quằn quại trong khoảng
không nhỏ bé, trong đám cát bụi vũ trụ nơi mà ta sinh ra đời" - như đã có
lần chính anh nói như vậy. Anh đã hút đủ thứ ma tuý, làm những việc lạ kỳ
để tìm những rung động mới, những cảm xúc mới. Như anh đã kể lại cho
Martin nghe, có lần anh đã nhịn nước trong ba ngày liền, nhịn một cách hết
sức tự nguyện, cốt chỉ để trải qua cái thú kỳ diệu được uống sau một cơn
khát kinh khủng. Anh ta là ai, là một người thế nào, Martin không bao giờ
biết được. Anh ta là một người không có quá khứ, một người mà tương lại
là nấm mồ hiển hiện trước mắt, còn hiện tại là một cuộc sống đau đớn thác
loạn.
--------------------------------
1 Utyxki pha thêm đường, chanh hoà lẫn với một ít nước.
2 Richard Realf (1834 - 1878) một nhà thơ Mỹ gốc Anh.
3 John Keats (1795 - 1821), một nhà thơ lãng mạn Anh nổi tiếng thế
kỷ 19.