"À, thế ra cậu viết "Tập thơ tình" ghê gớm này để tặng cô ta - cô ả
xanh xao, dúm dó ấy đấy!"
Lập tức, bàn tay phải của Martin bóp chặt ngay lấy cổ anh ta và lắc
cho đến khi hai hàm răng anh ta va vào nhau lập cập. Nhưng Martin nhìn
vào cặp mắt anh ta vẫn không thấy một vẻ gì là sợ hãi - Không một vẻ gì
khác mà vẫn chỉ là một con quỉ sứ kỳ quái, ngạo nghễ. Martin chợt tỉnh lại,
nắm cổ Brissenden rồi buông tay ra, ném anh ta sóng soài xuống giường.
Brissenden thở hổn hển đau đớn một lúc, rồi bắt đầu cười khúc khích.
"Giá mà cậu lắc cho xong đời tớ đi, thì tớ phải mang ơn cậu mãi mãi
đấy."
"Thần kinh tớ ít bữa nay bị căng thẳng quá," Martin xin lỗi. "Tớ không
làm cậu đau quá chứ? Để tớ làm cho cậu một cốc toddy nữa"
"A, cậu khoẻ lắm!" Brissenden nói tiếp. "Không biết có bao giờ cậu tự
hào về cái cơ thể của cậu không? Cậu khoẻ như vâm. Cậu là một con báo
non, một con sư tử non. Này, này, rồi đây chính cậu phải trả giá cho cái sức
khoẻ ấy đấy!"
"Cậu nói thế là thế nào?" Martin tò mò hỏi, tay đưa cốc rượu cho
Brissenden. "Đây, uống cạn đi cho tỉnh lại."
"Vì... " Brixendon nhấm nháp cốc toddy của mình và mỉm cười thích
thú về cốc rượu. "Vì bọn đàn bà. Họ sẽ quấy rầy cậu cho đến khi cậu xuống
lỗ mới thôi, cũng như họ đã quấy rầy cậu rồi đấy. Tớ mà nói sai thì tớ chỉ
bé lại như mới đẻ ngày hôm qua. Này, đừng có bóp cổ tớ vô ích. Tớ sẽ nói
hết. Mối tình của cậu là mối tình con nít, cái đó đúng quá đi rồi, nhưng vì
cái đẹp, lần sau cậu nên tỏ ra có khiếu thẩm mỹ hơn. Vì cớ gì mà cậu lại đi
yêu một ả thuộc tầng lớp tư sản? Hãy bỏ mặc chúng đấy. Hãy chọn một
người đàn bà nào bừng bừng sức sống mãnh liệt, biết cười lớn với cuộc đời,
ngạo nghễ với cái chết, biết yêu khi có thể yêu. Trên đời này có những