không còn vá được nữa, tuy quần thì vẫn còn thẳng nếp vì trước khi đi gã
đã lấy bàn là của Maria là lại cẩn thẩn.
"Thú thật chứ, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng ông già hơn nhiều chứ không
như thế này. Ông biết đấy, truyện của ông, thật là khoáng đạt, mạnh mẽ, tư
tưởng thật thâm trầm chín chắn, sâu sắc. Truyện đó, thật là một kiệt tác.
Đọc một vài dòng đầu thôi, là tôi thấy rõ ngay. Xin ông cho phép tôi nói lại
lần đầu tiên tôi đã đọc tác phẩm của ông như thế nào. Nhưng thôi, cho phép
tôi giới thiệu ông với các anh em trong toà soạn trước đã."
Vừa nói, Ford vừa dẫn gã sang phòng làm việc chung ở đó, hắn giới
thiệu gã với tay phó chủ bút, White, một người nhỏ bé, mảnh khảnh, râu
thưa mềm óng, bàn tay lạnh một cách kỳ lạ, dường như hắn ta đương bị tê
cóng.
"Và đây là ông Ends, thưa ông Eden, ông Ends là quản lý của chúng
tôi, chắc ông đã biết."
Và Martin thấy mình bắt tay với một anh chàng có đôi mắt xấc lấc,
đầu hói, và qua một phần ít ỏi lộ ra trên khuôn mặt - vì hầu như nó đã bị
hoàn toàn che lấp bởi một một bộ râu trắng xoá được bà vợ sang sửa cho
cẩn thận - thì trông hắn còn khá trẻ trung. Mụ vợ thường sửa râu cho hắn
vào những ngày chủ nhật và còn cạo cả gáy cho hắn nữa.
Cả ba đứng vây quanh Martin, tranh nhau tán dương, khiến Martin
tưởng như họ thi nhau nói để tranh giải tranh cuộc gì.
"Chúng tôi vẫn cứ băn khoăn tại sao không thấy ông đến." White nói.
"Tôi không có tiền lấy vé ô tô, tôi ở bên kia vịnh," Martin trả lời
thẳng, cố ý để cho họ hiểu rằng, gã đang rất cần tiền.
Gã nghĩ thầm, nguyên bộ quần áo "mồi" này, chắc chắn cũng đã nói
lên một cách hùng hồn sự cần tiền của gã rồi. Lúc lúc hễ có cơ hội là gã lại