cuộc tranh luận không bao giờ chấm dứt của họ." Anh nói khi đi hết một
dãy phố. "Tớ không thích thú gì cái triết lý sách vở. Nhưng rồi cậu sẽ thấy
họ là những người thông minh chứ không phải là bọn lợn tư sản. Nhưng coi
chừng đấy, bất cứ về một vấn đề gì dưới ánh mặt trời này, họ cũng có thể
nói không dứt được đấy."
"Hy vọng rằng Norton có mặt ở đó," một lát sau anh thở hổn hển nói,
nhất định không đồng ý cho Martin cầm đỡ hộ hai chai rượu. "Norton là
một gã duy tâm, hắn tốt nghiệp ở Harvard. Trí nhớ của hắn cừ khôi lắm.
Duy tâm chủ nghĩa đã đưa hắn ta đến chỗ vô chính phủ về triết học và gia
đình hắn ta tống cổ hắn đi. Bố là chủ tịch một công ty xe lửa vào cái loại tỷ
phú, nhưng anh con thì chết đói ở Frisco, làm biên tập cho một tờ báo vô
chính phủ, lương tháng hai mươi nhăm đô la."
Martin không quen thuộc phố phường ở San Francisco lắm, nhất là
khu nam phố Chợ thì lại không biết tí gì, nên gã không hiểu mình đang
được dẫn đi đến đâu.
"Nào!" Gã nói. "Cậu hãy nói cho mình biết trước về họ đã. Họ làm gì
để sống? Tại sao họ lại ở khu vực này?"
"Hi vọng rằng Hamilton cũng có mặt ở đó." Brissenden dừng lại, nghỉ
tay. "Tên hắn là Strawn-Hamilton, không phải người gốc Mỹ, cậu biết đấy,
xuất thân từ một dòng họ lâu dời ở miền Nam. Hắn là một thằng ma cà
bông - lười thượng hạng chưa bao giờ tớ thấy một thằng nào lười như thế,
tuy hắn cũng có đi làm thư ký - hoặc là thử làm, cho một cửa hàng hợp tác,
được sáu đô la một tuần. Nhưng hắn là một thằng ma cà bông thực thụ lang
bạt đến thành phố này. Có hôm tớ đã thấy hắn ngồi suốt ngày trên cái ghế
dài, không một miếng gì bỏ mồm, thế mà đến buổi chiều, tớ mời hắn đi ăn -
hiệu ăn chỉ cách có hai dãy nhà - hắn bảo: "Mất công lắm cậu ạ. Thôi mua
cho tớ bao thuốc lá." Hắn cũng đã từng là đệ tử của Spencer như cậu, cho
đến khi Kreis đã làm cho hắn tin ở thuyết nhất nguyên luận duy vật. Nếu có
thể, tớ sẽ làm cho hắn phải nói đến thuyết nhất nguyên luận. Norton cũng là