một anh chàng nhất nguyên luận, duy có một điều là hắn ta chẳng thừa
nhận một cái gì ngoài tinh thần. Kreis và Hamilton cần chi hắn cũng có thể
cho được."
"Kreis là ai?" Martin hỏi.
"Chúng mình đang đến nhà hắn đây. Đã có thời hắn là giáo sư bị tống
cổ ra khỏi trường đại học; chuyện cũng thường thôi. Một bộ óc như một cái
bẫy thép. Kiếm sống bằng đủ mọi cách cũ kĩ. Tớ biết có hồi hắn xuống dốc
quá phải đi làm fakir 1 ở đầu đường. Chẳng câu nệ gì hết. Lấy trộm cả vải
liệm của xác chết, chẳng từ cái gì. Có điều khác giữa hắn ta với bọn tư sản
là hắn ăn trộm mà không có ảo tưởng gì cả. Hắn nói về Nietzsche, hoặc
Schopenhauer, hoặc Kant hoặc bất cứ cái gì, nhưng cái duy nhất ở trên đời
này mà hắn thực sự quan tâm tới - không trừ cả Mary - là thuyết nhất
nguyên luận của hắn. Haeckel 2 là thần tượng bằng thiếc 3 của hắn đấy.
Cách độc nhất để chửi hắn là cho Haeckel một cái tát. Đây là nơi họ thường
lui tới!" Brissenden đặt chai rượu ở bậc cửa lên cầu thang lối vào, chuẩn bị
trèo lên. Đó là một căn nhà hai tầng thông thường của góc phố, bên dưới có
quán rượu và cửa hàng thực phẩm. "Họ ở đây - chiếm cả tầng trên. Nhưng
Kreis là anh chàng độc nhất có hai buồng. Đi thôi."
Không có một tí ánh sáng nào ở lầu trên, nhưng Brissenden lần qua
nơi tối om om ấy như một bóng ma quen thuộc. Anh ngừng lại để nói với
Martin:
"Còn có một thằng cha tên là Stevens, một anh chàng theo thuyết thần
trí? Hắn mà mở miệng ra là làm đảo lộn cả trời đất. Bây giờ hắn ta làm
nghề rửa bát ở tiệm ăn. Thích xì gà ngon. Tớ đã trông thấy gã ăn cơm có
mười xu, nhưng lại chịu trả năm mươi xu một điếu xì gà để hút ngay sau
đó. Tớ có sẵn hai điếu trong túi để cho hắn nếu hắn có nhà.
Còn một thằng cha khác nữa - Parry, người Úc, một nhà thống kê học,
một quyển bách khoa toàn thư trung thực. Cứ hỏi hắn ta sản lượng thóc của