Norton dễ xúc động, dễ bị kích thích, tuy anh ta chưa hề bao giờ mất
bình tĩnh trong khi Kreis và Hamilton như hai kẻ man rợ lạnh lùng cứ tìm
đúng những điểm yếu của anh mà chọc vào, đâm vào. Trời đã tối, Norton,
cứ bị họ công kích liên tiếp là siêu hình, bực mình nắm chặt lấy thành ghế
để khỏi nhẩy chồm lên, đôi mắt màu xám càu cạu, bộ mặt như con gái đanh
lại, nghiêm trang, anh quyết định mở một cuộc tấn công lớn vào quan điểm
của họ.
"Được lắm, các cậu tín đồ của Haeckel. Tớ có thể lập luận như một
người thày thuốc, nhưng thử hỏi các cậu lập luận như thế nào? Các cậu
không có cái gì để bảo vệ, các cậu đúng là những con người võ đoán với
cái thuyết khoa học thực nghiệm mà chỗ nào các cậu cũng nhét vào, cả
những chỗ không thích đáng. Từ lâu, trước khi trường phái nhất nguyên
luận duy vật được dựng lên, nền đất đã bị chuyển đi rồi, không còn có thể
có nền móng nữa đâu. Locke 17 chính là người đã làm việc đó - John
Locke. Hai trăm năm trước đây - còn hơn thế nữa - trong Luận về sự hiểu
biết của con người 18 ông ta đã chứng minh là không hề có những quan
niệm tiên thiên. Cái hay nhất trong cuốn đó đúng là cái các cậu đang khẳng
định. Đêm nay, các cậu cứ lải nhải mãi về sự không hề có của những quan
niệm tiên thiên.
Cái đó có nghĩa gì? Có nghĩa là không bao giờ các cậu có thể biết
được cái thực tại cuối cùng. Khi các cậu sinh ra thì đầu óc các cậu trống
rỗng. Những cái bề ngoài, những hiện tượng là tất cả những cái mà trí óc
các cậu tiếp thu được qua giác quan của mình. Còn thể chất, cái mà không
có trong trí óc các cậu khi các cậu sinh ra đời, thì không có đường nào vào
cả."
"Tớ phủ nhận điều đó," Kreis ngắt lời.
"Cậu cứ để tớ nói hết đã," Norton hét lên. "Các cậu chỉ biết tác dụng,
phản tác dụng của lực và vật chất qua các giác quan, giải thích bằng cách
này hay cách khác. Các cậu thấy đấy, để bênh vực cho quan điểm của tớ, tớ