Nửa giờ bên nàng trước khi hai người vào phòng ăn, làm gã vô cùng
sung sướng, vô cùng mãn nguyện với cuộc đời. Tuy nhiên, khi ngồi vào
bàn ăn, cái phản ứng không thể nào tránh được, sự mệt mỏi rã rời, hậu quả
của một ngày làm việc gian khổ choán lấy gã. Gã cảm thấy đôi mắt mình
mệt mỏi, tâm trạng bực dọc. Gã nhớ lại cũng ở bàn ăn này, nơi lần đầu tiên
gã ăn uống với những con người văn minh trong một bầu không khí mà gã
tưởng tượng đầy học thức, cao cả và tế nhị, thì bây giờ gã lại cười nhạo,
luôn luôn cảm thấy chán ngấy. Gã thoáng nhìn thấy cái bộ mặt đáng thương
ấy của mình, cách đây đã lâu lắm rồi, một kẻ man rợ vụng về, lúng túng,
mồ hôi vã ra từ khắp các lỗ chân lông, mê mẩn vì sợ hãi, bối rối trước
những cái tỉ mỉ đáng sợ của những dụng cụ ăn uống, bị dằn vặt bởi anh
người hầu như con quỉ, nhảy một bước lên cái đỉnh cao của xã hội làm cho
người ta choáng váng này, rồi cuối cùng lại quyết định phải thành thực với
mình, không tìm cách che giấu những kiến thức mình không biết, những cái
tao nhã mà mình không có.
Gã đưa mắt nhìn Ruth để yên tâm, giống như một khách đi tàu thủy,
bỗng lo sợ khi nghĩ tới con tàu có thể đắm, đưa mắt tìm những chiếc phao
cứu đắm.
Phải, tất cả những cái còn lại được gọi là tình yêu và Ruth. Còn tất cả
những cái khác đều không chịu đựng được sự thử thách của sách vở.
Nhưng Ruth và tình yêu thì đã chịu đựng được; gã đã tìm thấy một chứng
thực sinh vật học về cả hai điều đó. Tình yêu là biểu hiện cao quý nhất của
cuộc sống. Tạo hóa đã vì tình yêu mà mất công sức để tạo ra gã, cũng như
đã mất công sức để tạo ra tất cả những con người bình thường khác. Tạo
hóa đã phải tốn mất hàng vạn thế kỷ - không, hàng mười vạn thế kỷ, hàng
trăm vạn thế kỷ để làm nhiệm vụ này, và gã chính là cái kiểu mẫu hoàn
thiện hoàn mỹ nhất mà tạo hóa có thể sáng tạo được. Tạo hóa đã làm cho
tình yêu thành cái mạnh mẽ nhất trong con người gã, đã tặng gã trí tưởng
tượng để làm cho sức mạnh của tình yêu tăng lên gấp vạn vạn lần, rồi biến
gã thành con phù du để mà rung động, mà tan ra, mà yêu đương. Bàn tay gã