tìm bàn tay Ruth bên cạnh gã, lấp dưới bàn, hai người xiết chặt tay nhau
nồng nhiệt. Nàng liếc nhìn gã một thoáng nhanh, đôi mắt nàng long lanh.
Đôi mắt gã trong niềm xúc động rộn ràng cũng liếc nhìn lại; gã cũng không
nhận ra cái đẹp long lanh trong cặp mắt nàng chỉ là phản ánh cái đẹp long
lanh mà nàng nhìn thấy trong mắt gã.
Bên kia bàn ở góc đối diện với gã, bên phải ông Morse là ông thẩm
phán Blount, một viên thẩm phán ở tòa thượng thẩm địa phương. Martin đã
gặp ông ta vài lần và không sao có thể ưa được con người này. Ông ta và
cha Ruth đang bàn về đường lối chính trị của Hiệp hội lao động, về tình
hình địa phương và về chủ nghĩa xã hội. Ông Morse có ý chê trách Martin
về vấn đề này. Cuối cùng, ông thẩm phán Blount nhìn qua bàn với vẻ độ
lượng và thương hại của một người cha. Martin mỉm cười một mình.
"Rồi cũng qua thôi, anh bạn trẻ ạ," ông ta nói an ủi. "Thời gian là
phương thuốc tốt nhất để trị những loại bệnh ngông cuồng ấy của tuổi trẻ."
Rồi ông ta quay sang nói với ông Morse. "Tôi cho rằng trong những trường
hợp thế này thì bàn luận cũng không ích gì. Nó chỉ làm cho người bệnh
thêm khó chữa."
"Thật thế," ông Morse đồng ý một cách trang trọng. "Nhưng cũng nên
thỉnh thoảng báo trước cho người bệnh biết bệnh trạng của họ."
Martin cười vui vẻ, hơi gượng gạo. Ngày đã quá dài, những cố gắng
đã quá căng, khiến gã thấy khó chịu. Gã nói:
"Chắc chắn hai ông đều là những vị bác sĩ giỏi, nhưng nếu hai ông để
ý một chút ý kiến của người bệnh, thì xin hãy để cho anh ta nói rằng, các
ông là những nhà chẩn bệnh tồi. Thực ra, cả hai ông đều mắc cái chứng
bệnh mà các ông nghĩ rằng các ông đã tìm thấy ở tôi. Còn tôi, tôi không
nhiễm bệnh gì hết. Cái triết học xã hội đang lục đục, chưa tiêu hóa trong
mạch máu các ông không hề đụng đến tôi."