Tôi là một phần tử phản động - phản động đến nỗi các ông nghe mà
không thể hiểu nổi ý kiến tôi, các ông, những người sống trong sự dối trá
của một tổ chức xã hội, mà mắt các ông lại không đủ sắc để chọc thủng
được bức màn che đậy ấy. Ông làm ra vẻ là ông tin ở nguyên tắc kẻ nào
mạnh kẻ ấy sống sót và kẻ mạnh cai trị người khác. Tôi cũng tin vào điều
đó. Chỗ khác nhau chính là ở đó. Khi tôi còn trẻ tuổi hơn một chút, vài
tháng trước đây thôi, tôi cũng tin như vậy. Ông thấy đấy, tư tưởng của các
ông đã ảng hưởng đến tôi. Nhưng những con buôn, những bọn thương
nhân, có giỏi lắm cũng chỉ là những kẻ thống trị hèn nhát; họ chỉ biết ủn ỉn,
cúi đầu suốt đời vào cái máng tiền và xin ông tha lỗi cho, tôi đã quay lại
phía quý tộc. Tôi là kẻ cá nhân chủ nghĩa độc nhất trong gian phòng này.
Tôi không mong đợi gì ở quốc gia cả. Tôi chỉ mong đợi ở kẻ mạnh, một
hiệp sĩ cưỡi ngựa đến cứu quốc gia khỏi cảnh phù phiếm, hủ bại thối rữa
của nó.
Nietzsche nói đúng. Tôi không muốn mất nhiều thì giờ để giải thích
cho ông biết Nietzsche là ai, nhưng ông ta đã nói đúng. Thế giới thuộc về
những kẻ mạnh - những kẻ mạnh cũng là những kẻ cao quý, họ không hục
đầu vào chiếc máng lợn của buôn bán, trao đổi. Thế giới thuộc về những
người cao quý chân chính, những con dã thú lông vàng 3, những con người
làm chủ được mình. Và họ sẽ nuốt sống ông, các ông, những con người xã
hội chủ nghĩa, và nghĩ rằng mình là những kẻ cá nhân chủ nghĩa. Cái đạo lý
nô lệ của kẻ hèn, kẻ yếu các ông vĩnh viễn không thể cứu nổi các ông đâu.
Ồ, thật khó hiểu, tôi biết, thôi, tôi chẳng đem nó ra để làm phiền các ông
làm gì nữa. Nhưng xin các ông nhớ cho một điều này. Ở Oakland chưa có
lấy nổi dăm người cá nhân chủ nghĩa, nhưng Martin Eden này là một trong
bọn họ."
Gã ra ý không muốn tranh luận nữa và quay sang Ruth.
"Hôm nay anh kích động quá," gã nói nhỏ với nàng. "Thực ra anh chỉ
muốn yêu đương thôi chứ có muốn nói đâu."