Gã không để ý tới ông Morse đang nói:
"Tôi vẫn không tin. Tất cả những người xã hội chủ nghĩa đều là những
người Jesuits 4 cả. Phải gọi họ như thế mới đúng."
"Ấy vậy mà chúng tôi sẽ làm anh trở thành một đảng viên xuất sắc của
đảng Cộng hòa đấy." Ông thẩm phán Blount nói.
"Nhưng người hiệp sĩ cưỡi ngựa sẽ đến trước lúc đó cơ." Martin vui vẻ
đáp lại, và quay về phía Ruth.
Nhưng ông Morse không hài lòng. Ông không thích sự lười biếng và
cái khuynh hướng sai lạc, không chịu tìm lấy một công việc làm ăn đứng
đắn, chính đáng của cậu con rể tương lai của ông, cái con người mà tư
tưởng thì ông không tôn trọng, và bản chất thì ông không hiểu nổi. Ông lại
hướng câu chuyện tới Herbert Spencer. Thẩm phán Blount nhiệt liệt tán
thành, và Martin, ngay từ phút đầu nghe thấy nhắc đến Spencer, tai gã đã
dỏng lên lắng nghe. Viên thẩm phán thốt ra những lời công kích có vẻ tự
mãn và trang trọng chống lại Spencer. Thỉnh thoảng ông Morse lại đưa mắt
nhìn Martin như muốn nói: "Đấy, anh thấy chưa?"
"Những con người ba hoa thảm hại." Martin lẩm bẩm trong miệng tiếp
tục nói chuyện với Ruth và Arthur.
Nhưng một ngày dài làm việc cật lực và "những người hạ lưu chân
chính" đêm trước đã ảnh hưởng tới gã, ngoài ra những cái gã đọc trên xe đã
làm gã giận dữ, vẫn bừng bừng trong đầu óc gã.
"Anh làm sao thế?" Ruth bỗng hỏi, nàng kinh ngạc thấy gã phải dùng
hết sức để tự kiềm chế mình.
"Không có thượng đế, chỉ có "Bất khả tri, và Herbert Spencer là người
tiên tri của nó." Vừa lúc đó, lão thẩm phán Blount thốt ra nói.