rất dễ. Ông có thể ra mua ở bất cứ hiệu sách nào hoặc mượn nó ở thư viện.
Ông phải cảm thấy xấu hổ vì những lời báng bổ quá ít ỏi và sự không hiểu
biết gì của ông về con người cao quý ấy so với những cái mà Saleeby đã
thu thập được. Đó là sự xấu hổ cùng cực, nó sẽ làm xấu cả sự xấu hổ của
ông.
"Triết gia của những kẻ học thức dở" một triết gia viện sĩ không xứng
đáng được hít thở, làm bẩn cái bầu không khí mà Spencer thở hít đã gọi
ông ta như vậy. Tôi nghĩ rằng ông chưa đọc đến mười trang của Spencer,
nhưng đã có những nhà phê bình, hẳn là còn thông minh hơn ông, vậy mà
họ công khai thách thức những môn đồ của Spencer viện dẫn ra được một
tư tưởng trong toàn bộ tác phẩm của ông ta, trong toàn bộ tác phẩm của
Spencer, con người đã đóng dấu ấn thiên tài của mình trong mọi lĩnh vực
tìm tòi khoa học, và những tư tưởng hiện đại, người cha của tâm lý học,
người đã cách tân cả khoa sư phạm, để cho ngày nay con em người nông
dân lao động Pháp được học đọc, học viết, học tính theo những nguyên tắc
mà ông đã đặt ra. Thế mà những kẻ tiểu nhân sâu bọ lại làm ố bẩn thanh
danh của ông ta trong khi chúng vẫn dựa vào những ứng dụng chuyên môn
của những tư tưởng của ông ta để kiếm lấy chính khoanh bánh miếng bơ
của chúng. Trong đầu óc chúng có được một chút giá trị ít ỏi nào, phần lớn
đếu là nhờ ông ta. Chắc chắn nếu không có ông ta thì hầu hết những cái gì
gọi là đúng trong cái tri thức học vẹt của chúng đều không thể có được.
Thế mà một người như ông Fairbanks, hiệu trưởng trường đại học
Oxford - một người ở địa vị còn cao hơn ông, ông thẩm phán Blount ạ - đã
nói rằng Spencer sẽ bị hậu thế gạt xuống, coi ông ta chỉ là một nhà thơ, là
một người mơ mộng hơn là một nhà tư tưởng. Bọn chó sủa nhăng, bọn bẻm
mép nói láo, cả lũ chúng nó! Một kẻ trong bọn chúng nói: Nguyên lý cơ
bản không phải hoàn toàn không có một giá trị văn học nào. Có những kẻ
khác lại nói rằng Spencer là một kẻ lao khổ cần cù, hơn là một nhà tư tưởng
độc đáo. Thật là một lũ chó sủa nhăng, một lũ bẻm mép nói láo! Một lũ chó
sủa nhăng, một lũ bẻm mép nói láo!"