Martin ngừng lại đột ngột, không khí im phăng phắc. Mọi người trong
gia đình Ruth vẫn coi ông thẩm phán Blount là một người có quyền lực,
một nhân vật thành đạt, nay họ kinh sợ về những lời nói bốp chát của
Martin. Từ lúc ấy, bữa ăn diễn ra như nhà có đám, ông thẩm phán và ông
Morse chỉ nói chuyện riêng với nhau, những người khác chuyện trò hết sức
rời rạc. Cuối cùng, khi chỉ còn Ruth với Martin, hai người mới tranh cãi
nhau.
"Anh thật không thể nào chịu được," nàng vừa nói vừa khóc.
Nhưng cơn giận ở Martin vẫn chưa nguôi, gã vẫn lẩm bẩm: "Đồ súc
vật! Đồ súc vật!"
Khi nàng cả quyết rằng gã đã sỉ nhục ông thẩm phán, gã cãi lại:
"Anh nói sự thật với ông ấy mà bảo là sỉ nhục ư?"
"Em không cần biết đó là sự thật hay không," nàng nhấn mạnh. "Phải
có một giới hạn nào đó trong phép lịch sự không được vượt qua chứ, anh
không có quyền sỉ nhục ai cả."
"Thế thì ông thẩm phán Blount kia có quyền gì mà công kích chân
lý?" Martin hỏi. "Chắc chắn công kích chân lý còn là một tội lỗi nặng hơn
là sỉ nhục một nhân cách bé bỏng như nhân cách của ông thẩm phán. Ông
ta còn làm một điều tồi tệ hơn thế nữa. Ông ta đã bôi nhọ tên của một người
cao quý, một người vĩ đại đã chết. Ôi! Thật là đồ súc vật! Đồ súc vật!"
Cơn giận dữ phức tạp của gã lại bừng bừng bốc lửa lên, khiến Ruth
kinh sợ. Chưa bao giờ nàng thấy gã giận dữ như vậy, mà nó thật là hoàn
toàn vô lý, khó hiểu đối với sự hiểu biết của nàng. Tuy vậy, qua sự kinh hãi,
nàng vẫn thấy những sợi dây quyến rũ say đắm đã từng kéo nàng lại với gã,
và trong phút say sưa cuồng nhiệt nhất, đã khiến nàng đặt tay lên cổ gã.
Nàng đang bị tổn thương, xúc phạm vì những chuyện đã xảy ra, tuy nhiên,
nàng vẫn nằm trong cánh tay gã và run lên, trong khi gã cứ lẩm bẩm: "Đồ