Martin quay về phía ông ta.
"Thật là một nhận định rẻ tiền," gã bình tĩnh nói. "Lần đầu tiên tôi
nghe thấy câu đó tại công viên City Hall, ở cửa miệng một người công
nhân, đáng nhẽ anh ta phải hiểu rõ hơn mới phải. Từ đó đến nay tôi thường
nghe người ta nhắc đến câu ấy, và lần nào câu nói khoa trương ấy cũng làm
tôi buồn nôn. Ông phải tự lấy làm xấu hổ. Nghe thấy tên con người cao quý
vĩ đại ấy ở môi ông thốt ra thực chẳng khác gì thấy một bông hoa trong sọt
rác. Ông ăn nói kinh tởm quá."
Thật chẳng khác gì một tiếng sét. Thẩm phán Blount nhìn gã, mặt ngớ
ra như người bị trúng phong; một sự yên lặng nặng nề bao trùm. Ông
Morse thích thú thầm. Ông thấy cô con gái ông đang bị choáng váng. Đó
chính là điều ông mong muốn làm lòi ra cái bản chất cục cằn thô bạo của
con người này mà ông không ưa.
Bàn tay Ruth năn nỉ tìm bàn tay Martin ở dưới bàn, nhưng máu gã đã
bốc lên rồi. Gã sôi máu vì sự tự phụ, giả dối làm ra vẻ trí thức của những
con người ngồi ở địa vị cao trong xã hội này. Một ông thẩm phán tòa
thượng thẩm! Thế mà chỉ mới cách đây vài năm thôi, từ dưới bùn lầy tăm
tối, gã ngước mắt nhìn lên những con người danh giá ấy và coi họ như
những thánh thần!
Thẩm phán Blount đã trấn tĩnh lại, ông ta định nói tiếp, cố làm ra vẻ
lịch sự, Martin thừa hiểu ông ta làm như thế chỉ vì có mấy người phụ nữ
ngồi đây. Chính điều đó lại làm cho gã nổi giận thêm. Trên đời này không
có sự thành thật hay sao?
"Ông không thể tranh luận về Spencer với tôi đâu?" Gã kêu lên. "Ông
không biết gì về Spencer hơn những bọn đồng hương của ông ta đâu.
Nhưng đó không phải lỗi ở ông, tôi thừa nhận như thế. Đó chỉ là một giai
đoạn của sự ngu dốt đáng khinh của thời đại mà thôi. Tôi đã tìm thấy một
dẫn chứng trên đường tới đây chiều hôm nay. Ông nên đọc bài đó. Kiếm nó