"Thằng bé hay thật!" Martin nhận xét. "Hắn không biết rằng hắn đang
đi vào con đường xuống dốc. Nói năng những lời dối trá về người khác như
hắn đã làm là không trung thực, không thẳng thắn, không phải việc làm của
một trượng phu, thế mà hắn vẫn không hay biết."
"Hắn đã đến để bọn mình dạy cho biết." Brissenden thêm vào lúc
Martin ngừng lại.
"Phải, hắn đã đến với mình, người đã bị hắn sỉ nhục và chơi xỏ. Lão
chủ cửa hàng thực phẩm chắc chắn bây giờ sẽ không bán chịu cho mình
nữa. Cái tệ hại nhất là thằng bé đáng thương này cứ tiếp tục trên con đường
như vậy cho đến khi nó sa đọa trở thành một ký giả bậc nhất và đồng thời
cũng là một thằng vô lại bậc nhất."
"Nhưng hãy còn thời gian," Brissenden nói. "Ai biết được có thể chính
cậu là cái công cụ tầm thường đã cứu hắn. Tại sao cậu không để tớ quật hắn
chỉ lấy một lần? Tớ thích được nhúng tay vào đó."
"Ông sẽ cho tống giam cả hai thằng chúng mày, đồ s... s... súc sinh
khốn nạn," cái tâm hồn lầm lạc kia nức nở.
"Ồ không, cái mõm của nó đẹp đẽ quá," Martin lắc đầu buồn bã.
"Mình sợ rằng mình đã làm bàn tay mình tê dại đi một cách vô ích. Thằng
ranh con này không thể cải tạo được đâu. Rồi thế nào cũng trở thành một
ký giả rất thành công và vĩ đại. Nó không có lương tâm. Riêng điều đó
cũng đủ làm cho nó vĩ đại rồi."
Nghe thấy thế, gã ký giả non choẹt run sợ lủi ra cửa, gã sợ Brissenden
sẽ quật vào lưng hắn cái chai anh còn đang nắn trong tay.
Ở tờ báo sáng hôm nay, Martin đọc thấy nhiều điều hơn nói về gã,
những điều đối với gã rất là mới lạ. "Chúng tôi là những kẻ thù không đội
trời chung với xã hội." Gã thấy trong một bài phỏng vấn người ta nói rằng
đấy là lời gã phát biểu. "Không, chúng tôi không phải là những người vô