chính phủ, chúng tôi là những người theo chủ nghĩa xã hội." Khi cái anh
chàng ký giả ấy cho rằng hình như giữa hai trường phái này không có gì
khác nhau lắm. Martin nhún vai im lặng thừa nhận. Bộ mặt gã được miêu tả
thành hai phần không cân xứng, và còn rất nhiều dấu hiệu suy đồi khác
nữa. Đáng chú ý nhất là đôi bàn tay gã giống như đôi bàn tay của một tên
ác ôn, cặp mắt ngầu máu của gã đã bắn ra những tia lóe sáng hung dữ.
Gã còn đọc trên báo nói rằng đêm nào gã cũng diễn thuyết cho công
nhân nghe ở công viên City Hall, rằng trong những kẻ vô chính phủ, trong
những kẻ gây phiến động kích thích trí óc của quần chúng thì gã là một
diễn giả thu hút được nhiều quần chúng, và phát biểu những lời lẽ cách
mạng nhất. Anh chàng ký giả nọ còn vẽ nên một bức tranh sinh động của
gian phòng nhỏ tối tăm của gã, một cái bếp dầu, một cái ghế độc nhất và
một thằng ma cà bông trông như một xác chết làm bạn với gã, một thằng
cha trông như vừa mới ở ngục tối của một pháo đài nào đó chui ra sau hai
mươi năm bị giam cầm cố.
Cái anh chàng ký giả này thật là đã chịu khó. Anh ta đã chạy ngược
chạy xuôi thế nào, mà lôi ra được cái lịch sử của gia đình Martin, chụp
được tấm ảnh "Higghinbotham thương điếm" với ông chủ Bernard
Higghinbotham đứng ở trước cửa hiệu. Ông này được tả như một người
thông minh, một nhà kinh doanh đứng đắn, không chịu được những quan
điểm chủ nghĩa xã hội của cậu em rể và cũng không chịu được nổi chính
cậu em rể ấy, người mà ông cho là một kẻ điển hình lười biếng, không được
cái tích sự gì. Người ta đưa việc cho mà làm thì không chịu làm, rồi chắc
chắn cũng đến phải ngồi tù thôi. Hermann Von Schmidt, chồng của Maria
cũng được phỏng vấn như vậy. Gã này gọi Martin là con chiên ghẻ của gia
đình và tuyên bố rằng mình đã từ Martin. "Hắn đinh bòn rút tôi, nhưng tôi
cắt đứa ngay, nhanh và gọn." Von Schmidt tuyên bố với anh chàng ký giả
như vậy. "Hắn biết rằng quanh quẩn ăn bám vào tôi cũng chẳng ăn thua gì,
một kẻ không làm việc quyết không phải là một kẻ lương thiện, tôi đoan
với ông như thế."