hãi, nhưng chị vẫn trung thành với Martin. Trẻ con hàng xóm đã thôi không
kinh sợ về cái chuyện chiếc xe song mã lớn trước đây có lần đã đến thăm
nhà Martin nữa, bây giờ chúng đứng tít ở đàng xa, gọi gã là "thằng ma cà
bông," "thằng vô công rỗi nghề." Tuy nhiên lũ con nhà Sylva vẫn bảo vệ gã
một cách kiên quyết, và nhiều lần vì danh dự của gã, chúng đã đánh nhau
dữ dội, mắt thâm quầng, mũi toác máu là chuyện thường ngày, chuyện đó
lại làm Maria thêm phiền hà khó xử.
Có một lần Martin gặp chị Gertrude ở dưới khu Oakland, và gã đã biết
một điều mà gã thấy là không thể nào khác được - Bernard Higginbotham
rất giận gã, vì gã đã đưa gia đình tới chỗ để cho thiên hạ phỉ nhổ, và hắn ta
cấm cửa gã.
"Martin ơi, tại sao em không đi nơi khác khác đi?" Chị Gertrude van
vỉ. "Đi đi, kiếm lấy một công ăn việc làm ở một nơi nào đó, rồi mà sinh
sống. Sau đây, khi tất cả những chuyện tai hại này qua đi, em lại có thể trở
về."
Martin lắc đầu nhưng không giải thích gì cả. Gã biết giải thích thế
nào? Gã kinh hãi vì cái vực sâu đáng sợ của tri thức ngăn gã với những
người trong gia đình gã. Gã sẽ không bao giờ bước qua được cái vực đó và
giảng giải cho họ hiểu được quan điểm của mình, quan điểm của Nietzsche
đối với chủ nghĩa xã hội 1. Trong ngôn ngữ Anh cũng như trong bất kỳ một
ngôn ngữ nào đều không đủ từ để có thể làm cho họ hiểu thái độ và hành vi
của gã. Quan niệm cao nhất của họ coi hành vi đứng đắn trong trường hợp
của gã, là tìm một công việc. Đó là tiếng nói đầu tiên và cũng là cuối cùng
của họ. Đó là toàn bộ từ vựng tư tuởng của họ. Kiếm một việc làm! Đi làm!
Thương thay! Những kẻ nô lệ ngu xuẩn, gã nghĩ như vậy, trong khi chị gã
nói. Không còn lạ lùng gì nữa, thế giới thuộc về kẻ mạnh. Những kẻ nô lệ
bị ám ảnh bởi cái thân phận nô lệ của chính họ. Công việc đối với họ là một
thần tượng bằng vàng mà họ sẽ quỳ xuống và tôn thờ.