Gã lại lắc đầu khi chị Gertrude đưa cho gã tiền, tuy gã biết rằng trong
ngày hôm nay gã lại phải bước chân tới một hiệu cầm đồ.
"Bây giờ em đừng tới gần anh Bernard," chị gã căn dặn. "Nếu em có
muốn đến để ở vài tháng nữa, đợi anh ấy nguôi đi; lúc ấy em có thể đến lái
xe giao hàng cho anh ấy. Còn bất cứ lúc nào cần đến chị, em cứ gọi, chị sẽ
tới ngay. Đừng quên điều đó, em nhé!"
Chị vừa bước đi vừa nức nở khóc thành tiếng; gã thấy một nỗi buồn
đau nhói xuyên qua người khi nhìn thân hình nặng nề, dáng đi xiêu vẹo của
chị. Nhìn chị bước đi, cái cơ sở lý luận triết học Nietzsche hình như lung
lay, xiêu vẹo. Cái giai cấp nô lệ trừu tượng chung chung thì được, không hề
gì, nhưng một khi nó cụ thể trong gia đình gã thì không phải là chuyện
hoàn toàn thỏa mãn lắm. Thật vậy, nếu có một người nô lệ nào bị kẻ mạnh
chà đạp, thì người nô lệ đó chính là chị Gertrude của gã. Gã cười lên man
rợ vì cái điều ngược đời ấy. Một tín đồ của Nietzsche xuất sắc như gã, mà
lại để cho quan niệm lý tính của mình bị dao động vì một chút tình cảm,
một phút xúc động đầu tiên vương vấn trong đầu - ôi, mà lại bị dao động
bởi chính cái quan niệm đạo đức nô lệ, vì đó thực sự là tình thương của gã
đối với chị. Những người cao quý chân chính là những người vượt lên trên
được tình thương và lòng trắc ẩn. Tình thương và lòng trắc ẩn phát sinh ra
trong những hầm ở dưới đất nhốt những người nô lệ, nó không hơn những
nỗi đau khổ, những giọt mồ hôi của đám đông những kẻ khốn khổ, yếu hèn.
--------------------------------
1 Chỗ này, ý tác giả muốn nói Martin là tín đồ của triết học siêu nhân
của Nietzsche, không tin vào lực lượng của quần chúng, lúc nào cũng nghĩ
tới chuyện một hiệp sĩ cưỡi ngựa sắp tới để làm chủ thế giới.