Ruth lắc đầu.
"Có phải đó là ý muốn tự nguyện của em không?" Gã hỏi.
"Chính thế," nàng nói nhỏ, giọng cứng rắn và rành rọt. "Đó là ý muốn
tự nguyện của tôi. Anh làm mất danh dự của tôi đến nỗi tôi xấu hổ khi gặp
mặt bạn bè. Tôi biết họ đang bàn tán về tôi. Đó là tất cả những điều tôi có
thể nói với anh. Anh làm cho tôi vô cùng khổ sở, tôi không bao giờ muốn
nhìn mặt anh nữa."
"Bạn bè! Những lời bàn tán! Những bài báo láo toét! Chắc chắn rằng
những thứ đó không thể nào mạnh hơn tình yêu được. Tôi chỉ có thể tin
rằng cô không hề bao giờ yêu tôi cả."
Một nét ửng hồng xua tan vẻ nhợt nhạt trên mặt nàng.
"Sau tất cả những sự việc đã xảy ra ư?" Nàng nói yếu ớt. "Martin, anh
không biết anh đang nói gì. Tôi không phải là một người bình thường đâu!"
"Anh thấy đấy, chị tôi không muốn dính dáng gì với anh nữa."
Norman nói tuột ra, rồi kéo chị bước đi.
Martin đứng sang bên, nhường chỗ cho hai chị em họ đi; bất giác gã
thọc tay vào túi áo ngoài tìm thuốc lá và cuộn giấy nâu không có ở đó.
Đường về Bắc Oakland rất xa, nhưng mãi đến khi bước chân lên bậc
thềm, vào đến trong buồng, gã mới biết là mình đã đi hết con đường ấy. Gã
thấy mình ngồi trên thành giường, nhìn ngơ ngác xung quanh như một kẻ
mộng du bừng tỉnh dậy. Gã thấy tập "Quá hạn" nằm trên bàn, gã kéo ghế
lại, giơ tay với lấy chiếc bút. Trong bản chất gã có sự thôi thúc logic đã làm
gì thì hoàn thành cho xong. Và đây là một cái gì chưa được hoàn thành. Vì
phải hoàn thành một việc khác nên việc này đã bị tạm gác lại. Bây giớ thì
cái việc khác kia đã xong rồi, gã sẽ dốc lực làm việc này cho đến khi xong.
Sau đó, sẽ làm gì, gã cũng chưa biết. Gã chỉ biết rằng giai đoạn khủng