MARTIN EDEN
Jack London
Chương 4
Martin Eden, máu vẫn còn sôi lên sau cuộc gặp gỡ với lão anh rể, lần
đường dọc theo căn buồng sau không có ánh đèn, về phòng; một gian
phòng nhỏ bằng cái lỗ mũi chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, một cái giá
đựng chậu rửa mặt và một cái ghế. Higghinbotham quá keo kiệt, không
chịu nuôi lấy một người làm khi vợ hắn có thể đảm đương được công việc.
Hơn nữa, căn buồng người làm đáng lẽ để một người ở thì có thể cho hai
người trọ được. Martin đặt tác phẩm Swinburne và Browning xuống ghế,
cởi áo ngoài và ngồi lên giường. Cái lò xo cà tàng cọt kẹt dưới sức nặng
của thân thể gã, nhưng gã cũng không để ý tới. Gã định cởi giày, nhưng mắt
bỗng nhìn thấy bức tường trắng trước mặt loang lổ những vết nâu bẩn do
nước mưa từ mái nhà đổ xuống. Trên cái bối cảnh nhơ nhớp ấy, những hình
ảnh lại bắt đầu ào tới và bùng lên. Gã quên cả đôi giày, cứ đăm đăm nhìn
mãi cho đến lúc môi gã bắt đầu mấp máy, và gã lẩm bẩm "Ruth."
"Ruth," gã không thể nghĩ còn một âm thanh đơn giản nào có thể đẹp
đến được như vậy. Nghe nó sao mà êm dịu, nhắc đi nhắc lại âm thanh đó,
gã càng thấy say sưa. "Ruth." Đó là một lá bùa hộ mệnh, một tiếng thần kỳ
để mà cầu nguyện. Mỗi lần gã lẩm nhẩm nhắc lại, nét mặt nàng lại lung
linh trước mắt, làm mờ đi cái bức tường bẩn thỉu bằng một ánh hào quang
vàng rực. Ánh hào quang của nàng không chỉ dừng lại ở bức tường, nó kéo
dài đến vô tận, và qua cái chiều sâu thăm thẳm vàng rực ấy, linh hồn gã dò
dẫm tìm nàng, những gì tốt đẹp nhất trong con người gã trào ra thành một
dòng suối lộng lẫy huy hoàng. Chỉ nghĩ đến nàng thôi cũng đủ làm cho gã
cao quý, trong trắng, làm cho gã tốt đẹp hơn. Điều đó mới lạ đối với gã.
Xưa nay gã chưa hề biết một người đàn bà nào đã làm cho gã tốt đẹp hơn.