hát, tiếng cười và khoác vào cổ gã những vòng hoa. Biển miền Nam đang
gọi, và gã biết rằng không sớm thì muộn gã sẽ trả lời tiếng gọi đó.
Trong lúc này thì gã cứ sống buông trôi, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho hồi
sức sau một cuộc hành trình dài qua lĩnh vực của tri thức. Khi tờ
"Parthenon" gửi cho gã tấm ngân phiếu ba trăm năm mươi đô la, gã đã
chuyển cho người luật sư đảm nhiệm những công việc của Brissenden để
trao cho gia đình. Martin đưa ngân phiếu và lấy biên nhận, đồng thời viết
giấy nhận nợ một trăm đô la mà Brissenden đã đưa cho gã trước đây. Cái
thời gian mà Martin không còn là khách quen ở quán ăn Nhật bản cũng
không lâu la gì nữa. Chính lúc gã từ bỏ cuộc đấu tranh thì thời vận lại đến.
Nhưng nó đã đến quá muộn. Gã mở chiếc phong bì mỏng của tờ
"Millennium," lòng không một chút rung động, gã đưa mắt nhìn tấm ngân
phiếu ba trăm đô la, và biết rằng đây là số tiền trả cho truyện ngắn "Mạo
hiểm" được nhận đăng. Mọi món nợ của gã ở trên đời này, kể cả món ở cửa
hiệu cầm đồ này với tiền lãi của nó, cũng chưa đến một trăm đô la. Khi đã
trả xong các khoản nợ và đến nhà luật sư của Brissenden thanh toán với
ông ta một trăm đô la, gã vẫn còn hơn một trăm đô la trong túi. Gã đến hiệu
thợ may may một bộ quần áo và ăn tại hiệu ăn ngon nhất thành phố. Gã vẫn
ngủ tại gian phòng nhỏ nhà Maria, nhưng những bộ quần áo mới của gã đã
khiến lũ trẻ hàng xóm thôi không đứng trên mái nhà kho để cúi, hoặc ở
hàng rào đằng sau gọi gã là "thằng mà cà bông" hay "đồ vô công rồi nghề"
nữa.
"Wiki - Wiki" truyện ngắn viết về Hawaii của gã cũng được tờ "nguyệt
san Warren" mua với giá hai trăm năm mươi đô la. Tờ "Bình luận phương
Bắc" cũng nhận bài luận văn "Chiếc nôi của cái đẹp," tờ tạp chí
"Mackintosh" nhận bài "Người xem tướng tay," bài thơ gã viết tặng Marian.
Những ông chủ bút, những người soát bài đã đi nghỉ hè về, và những
bản thảo của gã được nhận ngay. Martin không thể hiểu được một sự thay
đổi tính nết kỳ quặc nào đã khiến các ông ấy đồng lòng nhận những tác