Lúc bước chân đến đây, Gertrude đã sợ hãi, bây giờ chị lại vô cùng
kinh hoàng. Nỗi kinh hoàng của chị đến mức trở thành sự thật. Chị không
còn nghi ngờ. Chị đã tin chắc. Chị kinh hãi nhìn Martin, dòng suối vàng
làm đầu gối nặng nề của chị quỵ uống, như nó đang đốt cháy da thịt chị.
"Số tiền này là của chị đấy," gã cười.
Chị bật lên khóc và bắt đầu rên rỉ: "Cậu em tội nghiệp của chị! Cậu em
tội nghiệp của chị!"
Gã bối rối một phút. Rồi đoán được nguyên nhân nỗi kích động của
chị, gã liền đưa chị xem bức thư của nhà xuất bản "Meredith-Lowell" gửi
kèm theo tờ ngân phiếu. Chị ngập ngừng đọc, thỉnh thoảng lại dừng lại để
lau nước mắt; khi đọc xong, chị nói:
"Có nghĩa là cậu đã kiếm được tiền một cách lương thiện?"
"Còn lương thiện hơn là trúng xổ số nữa. Tiền làm việc khó nhọc kiếm
ra đấy."
Dần dần niềm tin trở lại với chị, chị đọc lại bức thư một cách cẩn thận.
Gã đã phải mất một lúc lâu hơn nữa để nói cho chị hiểu rằng số tiền này
thực là của chị và gã không cần đến nó.
"Chị sẽ gửi nó vào ngân hàng cho em," cuối cùng, bà chị nói.
"Chị đừng làm thế. Nó là của chị đấy, chị muốn dùng nó làm gì tùy
chị, nếu chị không nhận, em sẽ đem cho chị Maria. Chị ấy sẽ biết cách
dùng nó. Tuy nhiên em cũng khuyên chị nên thuê một người làm và chị thì
hãy nghỉ ngơi một thời gian dài cho khỏe."
"Chị sẽ kể hết với Bernard," chị nói khi ra về.
Martin nháy mắt rồi cười.