câu chuyện lại xoay ra như thế này. Nhưng Lizzie em, hãy nhìn đây, anh
không thể nói với em anh mến em biết chừng nào. Còn hơn là mến em nữa
cơ. Anh kính trọng và cảm phục em. Em thật là đẹp đẽ, tốt bụng một cách
đẹp đẽ vô cùng. Nhưng những lời nói có ích lợi gì? Anh sẽ làm một việc
thực tế cho em. Đời em đã khổ nhiều, để anh làm nó nhẹ bớt đi (một tia
sung sướng bừng lên trong mắt nàng, rồi lại tắt đi). Chắc chắn là anh sắp
được một món tiền - rất nhiều tiền."
Lúc đó gã từ bỏ ý tưởng mua thung lũng, mua vịnh, dựng lâu đài có
những bức tường cỏ, sắm chiếc thuyền buồm trắng gọn xinh. Xét cho cùng
ra, như thế phỏng ích lợi gì? Gã sẽ lại đi biển, như gã vẫn thường đi ngày
trước, một anh thủy thủ bình thường, trên bất cứ một con thuyền nào trôi
nổi đi tới bất cứ một nơi nào đó.
"Anh muốn bàn kỹ chuyện đó với em. Chắc em cũng cần một thứ gì
đó - đi học hoặc vào lớp học lớp trung cấp thương nghiệp chẳng hạn. Có lẽ
em thích học để trở thành một người viết tốc ký. Anh có thể lo liệu việc đó
cho em. Hay có lẽ cha mẹ em hãy còn sống - anh có thể giúp cha mẹ em có
được một cửa hiệu thực phẩm hoặc gì đó. Bất cứ cái gì em muốn, em cứ
nói ra, anh có thể giúp được em."
Nàng không trả lời, nàng vẫn ngồi nguyên, nhìn thẳng phía trước
không nhúc nhích, mắt ráo khô nhưng cổ họng nàng đau nhói. Martin thấy
rõ, và nó cũng làm cho cổ họng gã đau nhói. Gã hối tiếc đã nói những câu
ấy ra. Những cái mà gã dâng nàng dường như quá lòe loẹt tầm thường -
tiền bạc đơn thuần - so với cái mà nàng đã dâng cho gã. Gã đã dâng nàng
một vật ở bên ngoài mà gã có thể dứt đi không một chút đau đớn, trong khi
nàng dâng cho gã cả bản thân mình với nỗi sỉ nhục, xấu hổ và tội lỗi, với cả
niềm hy vọng khát khao hạnh phúc.
"Thôi ta đừng nói đến chuyện đó nữa!" Nàng nói, giọng nàng tắc lại,
và nàng vội đổi thành một tiếng ho. Nàng đứng dậy. "Thôi chúng ta về đi.
Em mệt lắm."