Ngày đã tàn và những người tham dự cuộc vui đã ra về vãn cả. Nhưng
Martin và Lizzie vừa ló ra khỏi những hàng cây đã thấy một bọn đang đợi
họ. Martin hiểu ngay là có chuyện gì rồi. Có chuyện không hay đây. Bọn
này là những người bảo vệ gã. Tất cả đi ra qua cổng công viên, phía sau có
một bọn khác lượn đi lượn lại, đó là những người mà gã trai trẻ tuổi kia đã
tụ tập lại để trả thù cho việc bị cướp mất người yêu. Một số đông cảnh sát
và mấy viên sĩ quan tuần canh đặc biệt, phòng ngừa chuyện xô xát, theo sát
để ngăn chặn, và dồn mỗi bọn đứng ra một nơi lần lượt lên chuyến tàu đi
San Francisco. Martin nói với Jimmy rằng gã sẽ xuống ga khu phố thứ
mười sáu và đi tàu điện về Oakland. Lizzie rất bình tĩnh, nàng không để ý
gì đến chuyện có thể xảy ra. Con tàu đi vào Ga khu phố thứ mười sáu,
chiếc xe điện chờ ở đó đã nom rõ, người bán vé đang sốt ruột rung chuông
leng keng.
"Tàu điện đấy," Jimmy bảo Martin. "Chạy nhanh, nhảy lên nó, bọn
mình sẽ giữ chúng nó lại. Đi đi! Lên tàu đi!"
Bọn địch thủ hơi bối rối một lúc vì cái mánh khóe ấy, sau đó chúng lao
cả xuống tàu đuổi theo. Những người ở khu Oakland bình tĩnh và trầm
ngâm ngồi trên xe điện hầu như không để ý tới một đôi thanh niên nam nữ
đã nhảy lên và đang tìm chỗ ngồi ở phía trước, bên ngoài. Họ cũng không
thấy mối liên quan giữa đôi thanh niên nam nữ này với Jimmy, anh chàng
đang nhảy lên bậc xe điện, mồm thét lên bảo người lái:
"Cho chạy đi, ông bạn, phóng nhanh khỏi đây ngay!"
Một phút sau Jimmy đã xoay tròn người và hành khách thấy anh giáng
nắm đấm vào mặt một gã đang chạy theo cố leo lên xe. Và những quả đấm
tới tấp giáng vào mặt nhau suốt dọc tàu. Cứ như thế Jimmy và đồng bọn
đứng chắn ở bục lên xuống tàu dài và thấp để đối phó với bọn địch thủ
đương tấn công.