"Khoảng một năm trước đây chúng tôi thật là bất hạnh đã từ chối tập
thơ tình của ông. Hồi ấy, những bài thơ đó đã làm cho chúng tôi xúc động
rất nhiều, nhưng cũng còn một vài sự sắp xếp khác đã khiến chúng tôi lúc
bấy giờ không thể nhận đăng được. Nếu bây giờ ông hãy còn giữ những tập
thơ đó, và nếu ông vui lòng gửi lại, chúng tôi sẽ lấy làm sung sướng được
in toàn bộ theo giá ông định. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị những điều kiện
có lợi nhất để cho in thành sách."
Martin thu nhặt vở kịch không vần của gã gửi thay cho tập thơ tình.
Gã đọc lại một lượt trước khi gửi đi, và gã có một ấn tượng đặc biệt vì sự
non nớt như một bài luận của một cậu sinh viên và sự hoàn toàn vô giá trị
của nó. Tuy nhiên, gã vẫn gửi đi, và vở kịch đã được in ra làm cho ông chủ
bút phải tiếc hận đến muôn đời. Công chúng phẫn nộ và nghi ngờ. Đó là
những lời lẽ lảm nhảm khác xa với cái tiêu chuẩn siêu việt của Martin
Eden. Người ta đoán rằng gã không hề viết tác phẩm này, rằng toà soạn đã
giở trò gian lận một cách quá ư vụng về, có người lại cho rằng Martin Eden
đã bắt chước kiểu Dumas bố 4, trong lúc lên tới đỉnh cao danh vọng, đã
thuê người viết hộ. Nhưng khi gã tuyên bố vở bi kịch ấy chỉ là những cố
gắng bước đầu trong thời kỳ mới tập viết văn của gã và tờ tạp chí nọ đã
khăng khăng đòi bằng được cho có bản thảo, nói là sẽ không được sung
sướng nếu như không có bản thảo, thì thiên hạ được một trận cười ra trò và
liền sau đó trong toà soạn có sự thay đổi chủ bút. Vở bi kịch đó không bao
giờ được in thành sách, tuy Martin đã bỏ túi tiền bản quyền tác giả trả
trước.
Tờ tuần báo "Coleman" đã đánh cho Martin một bức điện rất dài, mất
gần ba trăm đô la yêu gã viết cho hai mươi bài, mỗi bài giá một nghìn đô la.
Họ đề nghị gã đi du lịch một chuyến trên khắp đất Mỹ, tiền phí tổn bao
nhiêu họ sẽ chịu hết, và gã có quyền chọn viết bất cứ đề tài nào mà gã
thích. Nội dung bức điện gợi ý rất nhiều đề tài cốt để gã thấy rằng gã có
quyền lựa chọn trong một phạm vi rất rộng rãi. Chỉ có một điều hạn chế
duy nhất là gã chỉ được giới hạn viết vấn đề trong đất nước Mỹ thôi.